Lúc này Ngọc Phi Yên cảm giác giống như đang hối hận, nếu trên đời này có phương thuốc nào trị bệnh hối hận, nàng nhất định sẽ uống. Không hiểu như thế nào mà nàng lại để cho ma quỷ ám mình, đồng ý yêu cầu của tướng công nhà nàng chứ!? Bái đường hả?! Nói lầm bầm?!
Trời còn chưa sáng, đôi mắt nàng vẫn còn chưa muốn mở, đang mông mông lung lung thì mấy người Vân Tranh kéo đi trang điểm, thay áo, nói là cái gì đuổi giờ lành gì đó, y như là các nàng ấy cố ý gây sức ép lên cho nàng, nhất là Mạc Lục, nàng ấy muốn báo thù sao?! Chính là nàng ấy đã lôi nàng từ đống chăn ra, chẳng lẽ, các nàng ấy đều quên nàng là phụ nữ đang mang thai, làm sao chịu nổi sức ép của các nàng nha.
Tối hôm qua, tỷ tỷ kiên quyết không cho nàng quay về Trúc Uyển, bảo nàng qua đêm ở Cúc viên, cho nên, buổi sáng hôm nay, tất cả các nữ nhân ở trên Phi Long Sơn này đều vây quang căn phòng nho nhỏ này, khiến cho nàng cảm thấy có chút ngạt thở. Nếu bây giờ mà nàng đang ở Trúc Uyển, ai dám quấy rầy nàng đây?!
Nhìn Mạc Lục đang đánh phấn trên khuôn mặt của nàng, nàng khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái, dám đánh thứ này lên phụ nữ có thai sao, sợ nàng sống lâu quá sao?!
Mạc Lục nhìn thấy ánh mắt hung hăng của nàng, xấu hổ, buông tay ra, cười gượng gạo. Tâm tình của tầu tử nàng không phải tốt lắm ư, ha ha, với tình huống “trâu bắt chó đi cày” này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-phu-quan/387698/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.