"Ngươi không giống như bọn họ nói." Lê Hôn nhìn nửa ngày, cho ra một cái kết luận.
"Ngươi cũng không giống như bọn họ nói." Thôn Trần nhìn người trước mặt, y nhất thời không cách nào kết hợp thiếu niên tái nhợt trước mắt cùng kẻ kiêu ngạo ương ngạnh trong lời đồn lại với nhau.
Lê Hôn kéo kéo khóe miệng, nằm trên cỏ, ngửa đầu nhìn trời cao rộng lớn: "Nhàm chán lại phiền phức, có điều ngươi thật biết hưởng thụ, ở đây chính là một nơi tốt."
Thôn Trần nhàn nhạt nói: "Nơi này là mộ địa, dưới thân ngươi đều là thi cốt."
"Người chết?" Lê Hôn câu môi cười, "Ta ngược lại cảm thấy người chết còn đáng yêu hơn người sống."
Thôn Trần ném bầu rượu cho hắn, bắt đầu đuổi người: "Ngươi không phải đệ tử Thiên Linh Tông, nhanh chóng đi đi, nếu bị người khác thấy, ngươi sẽ bị phạt."
Lê Hôn tiếp lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, liếc nhìn Thôn Trần một cái, đứng dậy vỗ vỗ cọng cỏ.
"Khi nào chúng ta đánh một trận?"
"Không đánh."
Bị cự tuyệt lạnh nhạt, Lê Hôn cũng không nói gì, xoay người ngự kiếm bay đi.
Thôn Trần cho rằng giao tình cùng Lê Hôn đến đây thì đã xong rồi, thế nhưng không ngờ, y vừa từ sau núi trở về không bao lâu, Vân Hải liền chạy tới, đầu tiên là lo lắng mà nhìn một lượt, lại quan tâm hỏi: "Đệ không sao chứ?"
"Ta không sao, sao vậy?" Thôn Trần buông sách trong tay.
Vân Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới ngồi xuống, nói: "Vừa rồi đệ tử tuần tra ở sau núi bắt gặp Lê Hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-su-de-khong-binh-thuong/2472963/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.