Mà nay, lại thêm một ta nữa, cuộc sống của nàng ta càng không bằng trước kia.
Người ta một khi trong lòng bức bối, sẽ không có chuyện gì cũng kiếm chuyện, rất nhiều cảm xúc sẽ bị phóng đại lên gấp bội.
Một ngày tốt lành
Đêm đó, Phó Hoài đến phòng ta, ánh mắt hắn nóng rực, ta lại giả vờ không hiểu ý hắn, ngược lại còn đẩy hắn về phía Thẩm Như, nói: "Phu quân, Thẩm muội muội và chàng có tình nghĩa sống c.h.ế.t có nhau, mấy ngày nay lại đúng lúc bệnh cũ tái phát, phu quân vẫn nên đến xem nàng ấy đi."
Phó Hoài trước đây sủng ái Thẩm Như, là vì bên cạnh không có người tốt hơn.
Nhưng đêm tân hôn hắn đã mất kiểm soát, tự nhiên biết được mùi vị trong đó.
Tối nay, ta đẩy hắn về phía Thẩm Như, hắn chưa chắc đã có bất kỳ ý nghĩ lãng mạn nào với Thẩm Như.
Con người luôn là như vậy, đối với những thứ dễ dàng có được, lại xem như có cũng được không có cũng không sao.
Chán rồi, cũng sẽ trở nên nhàm chán.
Phó Hoài đi rồi, lúc hắn đứng ở hành lang, còn quay đầu nhìn thêm một cái, ta thì quay người sang bên, không để hắn nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Hắn nhất định sẽ tự tưởng tượng ra, cảnh tượng tân nương buồn bã đau khổ thế nào.
Phó Hoài vừa đi, sắc mặt ta lập tức lạnh đi, ra hiệu bằng mắt cho Thúy Nương.
Có tiền mua tiên cũng được, Thúy Nương dùng bạc mua chuộc hạ nhân trong phủ, ở trước mặt Linh Lung khích bác một trận.
Đại loại như: Thẩm Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727303/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.