Phó Hoài nghe ra được ẩn ý trong lời ta, dỗ dành: "Nàng tuy lên nhầm kiệu hoa, nhưng ván đã đóng thuyền, vi phu sẽ đối xử tốt với nàng, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Đối xử tốt với ta?
Thật là nực cười, ta cần hắn đối xử tốt ư?
Đến phủ họ Sở, tỷ tỷ và Ôn Sinh đã đến trước một bước.
Ta cố ý nhìn Ôn Sinh thêm vài lần.
Phó Hoài vô thức siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
Phụ mẫu đã chấp nhận chuyện lên nhầm kiệu hoa, nhưng vẫn chưa biết, tất cả đều do ta và tỷ tỷ cố ý làm ra.
May mà, ta và tỷ tỷ bề ngoài đều tỏ ra rất hài lòng với hiện trạng.
Trong bữa tiệc, Ôn Sinh vẫn luôn không dám nhìn ta, điều này rất phù hợp với con người hắn, hắn trước nay vẫn vậy, cưới ai sẽ đối tốt với người đó.
Kiếp trước, ta và hắn xem như tương kính như tân, nhưng những ngày tháng đó đối với ta mà nói, cũng thật sự quá nhàm chán.
Phó Hoài thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ta, trông có vẻ rất chu đáo ân cần, tỷ tỷ hơi kinh ngạc.
Sau bữa tiệc rượu, tỷ tỷ và ta nói chuyện riêng.
"Nhị muội, Phó Hoài kia kiếp trước sủng thiếp diệt thê, đối với ta trước nay chưa từng có sắc mặt tốt, sao hắn lại đối với muội khác biệt như vậy?"
Một ngày tốt lành
Ta cười một cách cao siêu khó đoán, chỉ nói: "Bởi vì hắn tiện."
Tỷ tỷ: "..."
Kiếp trước, trước khi tỷ tỷ xuất giá, từng ôm ấp một bầu nhiệt huyết, tỷ ấy cũng từng có lúc thiếu nữ mơ mộng, tự nhiên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727304/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.