Nhưng ngay lúc hai người bọn ta sắp sửa thân mật, ta đẩy hắn ra, giả vờ ghê tởm bịt mũi lại.
Ta không nói nhiều, nhưng đủ để Phó Hoài hiểu.
Phó Hoài giải thích: "Phu nhân, Linh Lung nàng ta... lại dám hạ thuốc với ta."
Ta há hốc miệng, vẻ mặt như bị dọa sợ, nói: "Cái gì? Lại có chuyện này ư? Nhưng, nhưng mà... thiếp thật sự không thích mùi này. Thiếp dù có độ lượng đến đâu, cũng không thể chấp nhận trên người phu quân dính mùi của nữ tử khác."
Một ngày tốt lành
Phó Hoài lập tức hiểu ra, hắn lộ vẻ áy náy cười cười: "Vi phu đi tắm ngay đây."
Kể từ đêm tân hôn, Phó Hoài dù muốn ở lại, cũng bị ta tìm lý do thoái thác.
Tối nay, hắn có lẽ sẽ không rời đi.
Ta vẫy tay, bảo Thúy Nương đi làm một việc: "Đi báo cho Thẩm di nương biết, Quốc công gia bị Linh Lung hạ thuốc xong, lại đến viện của ta."
Thúy Nương lập tức làm theo.
Phó Hoài rất nhanh từ phòng tắm bước ra, hắn rất vội vàng, nhưng cũng dè chừng ta.
Nguyên nhân không gì khác, chính hắn cũng cảm thấy, chưa hoàn toàn chiếm được trái tim ta, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận dè dặt.
Không lâu sau, Thẩm Như quả nhiên khí thế hùng hổ tìm đến.
Nàng ta gọi mấy tiếng ngoài cửa, đáng tiếc, Phó Hoài không có tâm trí để ý.
Ta cố ý khóc thành tiếng, giọng nói uyển chuyển mềm mại, nghe đến nao lòng.
Phó Hoài rất hưởng thụ.
Nhưng Thẩm Như ngoài cửa có lẽ sắp phát điên rồi.
Phó Hoài trúng thuốc, trực tiếp đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727305/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.