Ta đích thân đỡ Thẩm Như dậy, lại bị nàng ta hất tay ra: "Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi!"
Đang là tháng sáu, mặt trời gay gắt, ta cố ý mặc váy cổ thấp, để lộ những đóa hồng mai trên chiếc cổ trắng ngần.
Một ngày tốt lành
Thẩm Như chắc chắn cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Ta giả vờ loạng choạng, Phó Hoài nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, quan tâm hết mực: "Phu nhân."
Nói xong, Phó Hoài liếc nhìn Thẩm Như một cách không vui: "Đủ rồi! Phu nhân cũng là một lòng tốt, sao ngươi lại không biết điều như vậy?!"
Trên mặt Thẩm Như tràn đầy vẻ khó tin.
Trước kia ở biên quan, Phó Hoài chỉ có một mình nàng ta, sau khi về kinh đô, Phó Hoài cũng không hề sủng ái Linh Lung, nàng ta thật sự cho rằng, bản thân mình là độc nhất vô nhị.
Nàng ta có lẽ không bao giờ ngờ được, ta mới vào cửa có mấy ngày, đã khiến Phó Hoài đặc biệt để tâm.
Giết người sát tâm, không gì hơn thế.
Nhưng...
Ân oán giữa ta và Thẩm Như, còn phải từ từ thanh toán.
Ở nơi Phó Hoài không nhìn thấy, ta mỉm cười nhàn nhạt với Thẩm Như.
Đồng tử nàng ta mở lớn, nhìn ra được bộ mặt thật của ta, đáng tiếc, nàng ta lửa giận công tâm, không kịp suy nghĩ đối phó thế nào, trực tiếp bùng nổ tại chỗ, chỉ thẳng vào ta: "Tiện nhân! Ta biết ngay mà, ngươi vẫn luôn giả vờ làm người tốt!"
Ta rụt người lại, nấp sau lưng Phó Hoài: "Thẩm di nương, ta nghĩ đến xuất thân của ngươi không tốt, chưa từng hà khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727306/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.