Trước bằng chứng sắt thép, Linh Lung không thể không nhận, nàng ta quỳ trước mặt Lão phu nhân, ra sức khóc lóc: "Mẹ nuôi, ca ca con nghiện cờ bạc, nếu con không giúp nó, nó sẽ bị người ta c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n mất! Con chỉ có một người ca ca này thôi ạ!"
Lão phu nhân yêu tiền nhất, bà ta vẫn luôn cho rằng, Linh Lung là người hầu trung thành nhất.
Thế mà Linh Lung lại dám tham ô ngân lượng trong phủ, điều này chẳng khác nào khoét thịt của bà ta.
Một ngày tốt lành
Lão phu nhân nhắm mắt lại: "Linh Lung, ngươi thật khiến ta thất vọng, từ hôm nay trở đi, sổ sách và chìa khóa đều giao ra đây đi. Tân nương đã vào cửa mấy ngày rồi, cũng nên để tân nương tiếp quản việc nhà rồi."
Linh Lung bị kéo đi, tạm thời giam lỏng.
Thẩm Như không ngờ rằng, nàng ta vất vả một phen, lại làm áo cưới cho ta.
Ta mỉm cười, nhận lấy sổ sách và chìa khóa, nói: "Mẫu thân, nếu người đã tin tưởng con dâu như vậy, thì con dâu tự nhiên sẽ quản lý tốt nội trạch."
Thẩm Như chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ta còn không quên k1ch thích nàng ta, cố ý tìm cơ hội, tình cờ gặp nàng ta ở hậu hoa viên, che miệng cười trộm nói: "Đa tạ Thẩm di nương giúp ta đoạt được quyền quản gia."
Mà nàng ta lật đổ Linh Lung, chẳng khác nào tát vào mặt Lão phu nhân.
Lão phu nhân dù thế nào cũng sẽ không còn coi trọng nàng ta nữa.
Nghe vậy, Thẩm Như đột nhiên rút cây roi bên hông ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-tam-co-khoi-chung/2727307/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.