Ngọc Kiều vẫn còn giận Bùi Cương, cũng không muốn nhìn thấy hắn..
Thực ra, nàng có chút không dám nhìn thấy hắn, khi nhìn thấy hắn, tim nàng đập mạnh đến mức không thể kiềm chế được. Cũng không khống chế được mặt đỏ tới mang tai.
Nhưng ngay cả như vậy, ngày hôm sau nàng cùng Bùi Cương cùng vẫn ăn sáng, trưa, tối cùng một bàn.
Sau bữa trưa, nàng ngồi ở trong đình một lúc.
Ngọc Kiều thầm thuyết phục bản thân. Đây là việc phải làm, nhất định phải hoàn thành tốt, không được để cho tính tình của mình hồ nháo.
Hoài Châu tuy là cuối thu nhưng nằm ở phía nam, ban đêm thì lạnh, ban ngày hơi lạnh, còn có chút ấm áp. Nàng mặc nhiều y phục, cho nên ngồi trong đình cũng không cảm thấy lạnh lẽo.
Tang Tang pha một ấm Bích Loa Xuân và rót một cốc cho Ngọc Kiều và Bùi Cương. Sau đó nhìn lướt qua tiểu thư và cô gia của mình.
Bầu không khí này có chút không đúng.
Tiểu thư đã ngồi đây hơn nửa ngày, và thậm chí tiểu thư còn không nhìn thẳng vào cô gia. Với lại ánh mắt của cô gia rất thản nhiên nhìn chằm chằm tiểu thư.
Rõ ràng cô gia có vẻ mặt lạnh lùng, ngày thường đôi mắt kia còn lạnh hơn, hiện tại cũng giống như nước trong hồ, không có lấy một chút gợn sóng. Nhưng không hiểu vì sao, Tang Tang lại cảm thấy ánh mắt của cô gia nhìn tiểu thư có thể chảy ra nước.
Cảm giác này ở một tháng trước thật đối lập, chênh lệch thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49995/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.