"Hắn diệt cả nhà ta, giờ lại bảo tha mạng cho ta, ân điển lớn lao quá nhỉ?"
"Muốn giếc thì giếc, muốn róc thịt thì róc! Còn những 'gian đảng' mà các ngươi nói, đó là những bề tôi trung nghĩa bảo vệ giang sơn xã tắc của Thịnh triều!"
Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sáng rực như bó đuốc.
Câu nói ấy như một tiếng sấm dội thẳng vào lòng ta, suýt chút nữa ta đã bật thốt lên hai tiếng hay lắm!
Niên Thập Ngũ quỳ sụp xuống, dập đầu một cái lại một cái, nặng nề đến mức khiến ta xót xa.
"Chủ nhân, ngài khai ra đi, khai một người thôi cũng được… Danh sách này chỉ có Thái tử và ngài biết, Tân Đế không dám động vào Thái tử, nhưng lại không chút kiêng dè khi hành hạ ngài!"
Ánh mắt Hựu Niên dừng trên người hắn thật lâu.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ thấy ánh nến mờ nhạt in bóng trên lưng hắn, kéo thành một đường cong mong manh.
Trước kia, dù đau đến mấy, chỉ cần ngồi dậy, lưng hắn vẫn thẳng tắp như cây tùng. Khí chất công tử thế gia đã khắc vào tận xương tủy, dù sa cơ lỡ vận cũng không đánh mất.
Mà bây giờ, hắn lại đau đến mức khom lưng xuống.
Người hầu cũ khuyên hàng, muốn hắn làm kẻ phản bội...
Hỉ công công bĩu môi, tặc lưỡi hai tiếng:
"Ta phụng mệnh Hoàng thượng mà đến, Thế tử gia làm khó ta quá. Giờ thì sao đây?"
Lão già đó híp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi chân bị thương của Hựu Niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-ay-anh-trang-soi-vao-chon-u-toi/1731281/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.