Nguỵ Lăng đọc lại nhiệm vụ, nghe từ cái tên [Quá khứ mà đến ta cũng không biết] đã cảm thấy một sự 囧囧囧 vô cùng!
Đến cả người ta còn không biết thì một kẻ không quen biết như biết thế nào được?!
[ Thực ra ngươi gặp người rồi. ]
Hả?
[ Lúc đầu mới tới đây đi lạc được hắn chỉ đường cho đó. ]
Nguỵ Lăng: " ... "
Đã vậy thì thôi. Nhiệm vụ này, ta bỏ!
[ Ai nha! Không được! Đây là nhiệm vụ bắt buộc a, ma quân đại nhân! ]
Nguỵ Lăng: " ... "
[ Nhiệm vụ này tương đối khó khăn nên hệ thống xin xuất hiện thường trực. Nếu ngài có nhu cầu cá nhân, xin hãy nhắc trước để hệ thống tự động ngắt kết nối thời gian ngắn. ]
Nguỵ Lăng: " ... "
[ Gợi ý: Tiền kiếp.
Đề cử: Mời nam chính trợ giúp (Độ khó nhiệm vụ có chút đặc thù, nam chính có một công dụng nhất định có thể giúp hạ độ khó nhiệm vụ). ]
Nguỵ Lăng: " ... " Nghe thế nào cũng thấy đây là một cái hố!
Hai chữ 'nhất định' kia tức là ý của ngươi đúng không? Ngươi muốn lừa ai?!
[ Tuỳ ngài. Nhiệm vụ này đằng nào cũng vô thời hạn, ngài cứ từ từ mà làm! ]
Nguỵ Lăng: " ... "
Trước tình thế ép buộc của hệ thống, ma quân đại nhân đã giương cờ trắng đầu hàng kêu hệ thống tối hôm đó dẫn đường tới chỗ người.
Nguỵ Lăng rón rén chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287461/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.