Nguỵ Lăng chỉ đáp lại Mạc Quân một câu mập mờ không rõ ... Nhưng hắn không muốn nói thì y cũng không ép, Mạc Quân đành chuyển sang chủ đề khác:
"Nói đi nói lại, hôm nay ta chợt nhớ ra còn một chuyện chưa hỏi. Ngươi tới đây làm gì?"
Nguỵ Lăng còn đang còn hơi mê man liền bị đánh tỉnh, "Nếu nói ta đi du ngoạn thì ngươi tin chứ?"
"Không tin."
Nguỵ Lăng: " ... " Ủa thế đại ca ngươi hỏi làm gì?!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nguỵ Lăng lần nữa vẻ mặt đoan chính nhìn thẳng vào mắt y nói:
"Cơ sự bí mật."
Mạc Quân vẻ ôn hoà cười nhạt, "Ha ha." Ý tứ ... Như trên.
Được rồi ... Đã đến nước này đành nghiêm túc một chút vậy ... Đổi chủ đề!
"Tiểu tử, ngươi muốn hợp tác với ta?"
"Đúng!"
"Vì cái gì?"
"Tài nguyên."
"Nghe nói ngươi là đệ tử chân truyền của chưởng môn, đãi ngộ rất tốt, ngươi đâu thiếu?"
"Sau này sẽ cần." Nếu ngươi muốn biết ...
" ... " Ta từ chối xem trong bình hồ lô của ngươi có thứ gì! Cuộc nói chuyện kết thúc!
Nguỵ Lăng đá tên nhóc con mưu mô tính kế mình nào đó ra khỏi phòng.
Mạc Quân: " ... "
.
.
.
Tâm trạng của Nguỵ Lăng phi thường không tốt.
Đã thế còn bị tiểu mỹ nhân gọi Tố Nhiên kia lôi hắn đi bồi y mua đồ cơ chứ!
Ngươi cho bổn quân là ai mà lôi kéo cơ chứ?!
Đừng có đưa ta kẹo hồ lô! Lão đại ma giới sao có thể bị xâu kẹo trẻ con này dụ dỗ! Ai thèm!
... Đưa ta thêm mười xâu ... À không, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287462/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.