「Ăn mũi trước, mắt trước, hay là miệng trước nhỉ? Hay là ăn một miếng má trước đi, chụt chụt chụt!」
Thái tử: 「…」
Hắn thực sự bực bội.
Triệu nàng thị tẩm vốn là để giảm bớt cơn đau đầu, nhưng dường như đêm nào nàng cũng gây ra chuyện gì đó. Lúc thì ăn quá no, lúc thì quá đói, lúc thì muốn đi vệ sinh, lúc thì mơ thấy gì đó, nhất định phải bày tỏ ý kiến và cảm xúc trong lòng, lúc thì thèm thuồng nhan sắc của hắn… Tóm lại là không đêm nào yên ổn.
Vân Quỳ nhìn một lúc, thấy đôi môi mím chặt kia khẽ động đậy, khiến nàng giật mình run rẩy.
“Còn ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài cho cô.”
Vân Quỳ kinh ngạc đến mức không nói nên lời: “Sao điện hạ biết nô tỳ chưa ngủ?”
Chẳng lẽ hắn có thiên nhãn sao! Nàng có thể đảm bảo mình không hề gây ra bất kì động tĩnh nào, thậm chí thở cũng rất khẽ.
“Ục ục, ục ục.”
Vân Quỳ: 「…」
「Cái bụng c.h.ế.t tiệt, sao cứ phải kêu vào lúc này chứ!」
Thái tử day day thái dương.
Vân Quỳ ngượng ngùng cười: “Điện hạ, buổi tối nô tỳ ăn ít, giờ hơi đói nên không ngủ được.”
「Nhớ bánh củ năng sữa tươi của ta quá huhuhu, trắng trắng mềm mềm, ngọt ngọt thơm thơm, đúng là không hiểu được nỗi phiền muộn!」
Gân xanh trên trán Thái tử giật giật, khàn giọng nói: “Đói thì biến đi ăn.”
Vân Quỳ mím môi nói: “Đĩa bánh củ năng sữa tươi kia vẫn còn, nhưng đó là nô tỳ làm cho điện hạ ăn nên sao dám tự mình hưởng?”
Thái tử không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763470/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.