Vân Quỳ đứng trong nước, chân có chút bồng bềnh. Vừa bước lên hai bước, chân đã bất ngờ trượt đi, cả người ngửa ra sau, may mắn có một bàn tay mạnh mẽ kịp thời ôm lấy cánh tay nàng, nàng mới không ngã xuống nước.
Nàng kinh hồn bạt vía, hai tay nắm chặt cánh tay hắn, lúc này mới đứng vững lại.
Sợ hắn có ý kiến, nàng còn hỏi thêm một câu: “Nô tỳ sợ ngã, có thể vịn tay điện hạ không?”
Thái tử: “Có thể hay không, chẳng phải ngươi đã bám lấy rồi sao?”
Nàng được đằng chân lân đằng đầu nghĩ, 「Vậy có thể vịn eo không?」
Ánh mắt Thái tử trầm xuống nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải bảo ngươi về phòng suy nghĩ lại sao?”
Ánh mắt Vân Quỳ rơi vào bộ ng.ực rắn chắc của hắn, li.ếm môi nói: “Nô tỳ đến hầu hạ điện hạ tắm.”
「Đến xem cơ bụng, nhưng không ngờ ngài lại đang tắm, ta lén vào ăn đậu hũ vậy.」
Thái tử trầm giọng: “Lời của cô cũng không nghe nữa sao?”
Vân Quỳ vội nói: “Nô tỳ về phòng suy nghĩ lại rồi! Nô tỳ không nên tự ý gặp thị vệ, cũng không nên xem con hát múa. Sau này nô tỳ nhất định sẽ luôn ghi nhớ mình là người của điện hạ, trong mắt và trong lòng chỉ có một mình điện hạ!”
「Lời hay ai mà chẳng biết nói?」
Vân Quỳ nhìn thấy khóe môi hắn mím chặt, còn cả ánh mắt sắc bén lạnh lùng kia, trong lòng có chút sợ hãi, “Những gì nô tỳ nói đều là lời từ đáy lòng, điện hạ không tin sao?”
Thái tử cười lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763563/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.