Vân Quỳ không biết bơi, cũng chưa từng ở dưới nước lâu như vậy. Cả người nàng trở nên nhẹ bẫng, tứ chi như những cọng dây leo mềm mại, lơ lửng phiêu diêu trong nước. Để tìm chút điểm tựa, nàng chỉ có thể bám chặt lấy hắn.
「Lúc này chạm vào đâu, chắc ngài ấy cũng không để ý đâu nhỉ.」
「Chính ngài là người bảo ta ở lại đó!」
Bàn tay mềm mại của Vân Quỳ đặt lên eo hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào cơ bụng ấm áp săn chắc, nhẹ nhàng xoa xoa.
Thái tử điện hạ khác hẳn những người đàn ông thô kệch kia, chỉ cần xoa nhẹ đã thấy tay đầy bùn đất.
Da hắn trắng lạnh, nhìn thôi đã thấy sạch sẽ hơn người thường nhiều. Thói quen sạch sẽ thái quá khiến hắn luôn giữ mình tinh tươm, thêm vào đó mỗi ngày đều tắm rửa xông hương, y phục được cả trăm người ở phòng giặt đồ chăm sóc tỉ mỉ, đến vạt áo cũng không có một nếp nhăn, người hắn tự nhiên càng sạch sẽ.
Đây là người đàn ông mà chỉ cần cắn một miếng cũng cảm thấy thơm tho.
Chỉ là trong nước dù sao cũng không như lúc khô ráo, đầu ngón tay nàng không khống chế được mà trượt xuống, cứ thế vô tình chạm phải tiểu điện hạ.
Lòng bàn tay nàng không khỏi run rẩy, nàng do dự, còn chưa hoàn toàn úp tay lên rửa, hơi thở của người đàn ông đã càng thêm nặng nề nóng rực, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ quét qua vòm miệng nàng.
Vân Quỳ vốn đã bị hắn hôn đến choáng váng, giờ cả người lại được nước ấm bao bọc, thân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763564/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.