Sao lại có người dám thất thố đến mức này trước mặt Thái tử điện hạ?
Cứ như Thái tử điện hạ đang hành hình nàng vậy.
Bọn hạ nhân như họ, trước mặt Thái tử bao giờ cũng nhẹ tay nhẹ chân, cẩn trọng từng lời nói hành động, không dám phát ra một tiếng động nào, sợ chọc giận điện hạ. Vậy mà cung nữ thị tẩm này lại dám… vô pháp vô thiên như vậy.
Họ thậm chí còn sợ Thái tử điện hạ nổi giận, trực tiếp khiến nàng không thể mở miệng được nữa.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông báo giờ vọng đến tai, xa xa dường như có tiếng pháo hoa nở rộ, hòa lẫn với tiếng sóng nước mãnh liệt, thân thể Vân Quỳ cũng run lên dữ dội.
Rất lâu sau, ý thức nàng chậm rãi trở về, mới phát hiện ra là đã sang năm mới.
Nàng cũng chính thức “chuyển chính”, từ một cung nữ thị tẩm trên danh nghĩa trở thành một cung nữ thị tẩm thực sự.
Quá trình không hề tốt đẹp, quả vải ướt át bị nghiền nát thành bùn, nước chảy ra toàn bộ biến thành nước mắt của nàng.
Vân Quỳ mềm nhũn nằm sấp trên vai hắn, giọng khàn khàn nghẹn ngào, gần như không phát ra tiếng.
「Tranh vẽ đều là lừa người, giấc mơ cũng là lừa người, không vui vẻ chút nào! Cũng không tốt chút nào!」
Nghe thấy tiếng khóc thút thít trong lòng nàng, Thái tử không khỏi nhíu chặt mày.
Từ nhỏ đến lớn, đọc sách, luyện võ, đánh trận, phàm là việc hắn muốn làm đều thành công, hôm nay vậy mà lại bị một nha đầu ghét bỏ đến mức này.
Mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763565/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.