「Nhưng thấy ngài tặng ta nhiều xiêm y đẹp như vậy, ta miễn cưỡng tha thứ cho ngài vậy.」
「Phải nói là mấy ngày không gặp, điện hạ dường như lại tuấn tú hơn nhiều rồi.」
「Chỉ không biết kỹ thuật có tiến bộ hay không…」
「Nếu lại như trước kia chỉ biết đấu đá lung tung, khiến trẫm không thoải mái, trẫm sẽ không sủng ái ngươi nữa đâu.」
Thái tử: “…”
Xe ngựa chậm rãi tiến vào phố xá, bên tai bắt đầu vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiêng người bán hàng rao mời, tiếng trẻ con nô đùa, đầu ngón tay khẽ vén màn xe, ánh đèn sáng rực rỡ lập tức tràn vào.
Đã sáu bảy năm nàng chưa từng ra khỏi cung, mọi thứ trước mắt đối với nàng đều là niềm vui bất ngờ sau bao ngày xa cách.
Thái tử khẽ mở mắt, thấy bóng lưng nhỏ bé của nàng đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ váy màu cánh sen nhạt lay động theo nhịp xe, im lặng đổ bóng dưới ánh nến vàng nhạt. Những đóa hoa trà thêu chỉ bạc ẩn hiện, tựa như một bức tranh tĩnh mịch trải dưới ánh trăng.
Vân Quỳ dường như cảm nhận được có ánh mắt rơi trên lưng, nàng vội quay người lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu như vực thẳm của Thái tử.
Trong khoảnh khắc đó, tim nàng như lỡ một nhịp.
Vân Quỳ chợt lắp bắp, thấy hắn dường như đang nhìn y phục của mình, nàng hỏi: “Điện hạ, những bộ y phục kia là ngài tự tay chọn sao?”
Thái tử khẽ cụp mắt xuống: “Ngươi nghĩ gì vậy?”
Vân Quỳ: “… Dạ.”
Nàng lắng nghe tiếng ồn ào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763575/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.