Trong xe, ánh đèn lờ mờ, Vân Quỳ quỳ gối trước mặt Thái tử. Thấy hắn hơi xấu hổ, nàng dứt khoát giúp hắn một tay, đặt chiếc đai lưng ngọc Thái tử vừa cởi sang một bên, sau đó vươn tay mở vạt áo hắn ra.
Khăn bông quấn quanh vết thương thấm ra chút m.á.u nhạt, che khuất một nửa cơ bụng. Vân Quỳ nhẹ nhàng lướt tay qua là da dưới lớp băng vải, nơi đó không một chút mỡ thừa, đầu ngón tay lướt qua hơi nóng lên, cũng càng thêm căng thẳng.
「Cũng may không làm tổn thương tiểu điện hạ.」
「Nhưng eo bụng bị thương, trong thời gian ngắn khó mà hành sự, e là phải chăm sóc một thời gian.」
Thái tử: “…”
Hóa ra nàng không mấy quan tâm đến vết thương của hắn, mà là cảm thấy hắn bị thương ở chỗ đó, sẽ ảnh hưởng đến chuyện phòng the.
Vậy nên nàng cũng không hoàn toàn bài xích chuyện đó nhỉ?
Thậm chí còn có chút mong chờ lần tiếp theo với hắn.
Nếu không hôm nay gặp hắn, nàng cũng sẽ không thầm nghĩ đã chuẩn bị sẵn sàng thị tẩm bất cứ lúc nào, thậm chí còn mua cả bảo vật quý giá, nghĩ đến việc cùng hắn khám phá.
Mặc dù đêm giao thừa không làm nàng hài lòng, nhưng hắn hẳn cũng không đến nỗi vô dụng. Thân thể bị nàng sờ soạng khắp nơi, thậm chí nàng còn dùng móng tay cào xước lưng hắn, hắn cũng không truy cứu.
Có một khoảnh khắc đôi mắt nàng ngấn nước ánh lên vẻ tình dục, giọng nói mềm mại run rẩy, lòng bàn tay hắn dính nhớp ướt át…
Vân Quỳ hoàn toàn không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763582/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.