Nàng không sợ hắn phạt, sợ nhất là đến lúc đó làm giữa chừng không thể dừng lại, chẳng lẽ lại để bao nhiêu người bên ngoài chờ nàng!
Với sự hiểu biết của nàng về Thái tử, rất có thể hắn sẽ đứng ngoài xem lửa, nhìn nàng bị người ta chê cười.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên đường, thân xe lắc lư, che đi mọi động tĩnh ái muội.
Vân Quỳ từng làm việc nặng ở Thượng Thiện Giám, tay có sức, nhưng cũng chỉ cầm cự được một lát rồi chậm lại.
Tiểu điện hạ trong lòng bàn tay nàng phồng to thêm mấy vòng. Dưới ánh nến mờ ảo, chất dịch ở đầu lóe lên ánh sáng nóng rực và nguy hiểm, tựa như ác thú ẩn mình trong đêm tối nheo đôi mắt đáng sợ, ánh mắt mang theo sự xâm lược tiềm ẩn, hung hăng nhìn chằm chằm nàng.
Vân Quỳ không dám nhìn thẳng vào nó, sợ giây tiếp theo sẽ bị chất lỏng nhớp nháp của quái vật nuốt chửng, nhưng lại không thể không an ủi nó, trong lòng cố gắng làm quen với nó.
「Tiểu điện hạ, ngươi chắc là nhận ra ta chứ?」
「Ngươi xem ngươi béo như vậy, lại còn xấu xí như vậy… ta hơi sợ hãi.」
Vừa lẩm bẩm trong lòng xong, tiểu điện hạ như có cảm ứng, mạnh mẽ giật giật trong lòng bàn tay nàng.
Tay nàng mỏi nhừ, suýt chút nữa không thể cầm chắc.
「Sợ quá, ngươi thật sự nghe thấy ta nói?」
「Tiểu điện hạ thông minh thật!」
「Không nói ngươi vừa béo vừa xấu nữa, đây là khí phách hùng dũng của đàn ông!」
「Sau này chúng ta là bạn thân nhé, ngươi nhìn ta phí tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763583/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.