Những nơi chưa rửa sạch trên người nàng vẫn còn dính nhớp khó chịu. Nàng mím môi im lặng, không dám cử động lung tung, sợ vết thương của hắn bị nứt, lại sợ làm bẩn y phục quý giá của hắn.
Mặc dù đã bẩn rồi.
Hắn ôm nàng đi rất lâu, má nàng áp vào lồng ng.ực cứng rắn của hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim rõ ràng mạnh mẽ của người đàn ông.
Giống như lúc ở bên cầu Hỉ Thước, cảm giác được hắn che chở sau lưng trong ánh đao kiếm, ấm áp, an ổn, mạnh mẽ, thân thể căng thẳng của nàng cũng từ từ thả lỏng.
“Điện hạ, đã lâu rồi ngài không gặp ta, sao hôm nay lại triệu ta?”
Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của thiếu nữ truyền đến từ lồng ng.ực. Thái tử chỉ cảm thấy giọng nói mềm nhũn này cũng giống như tay nàng, dễ dàng khiến người ta hô hấp dồn dập, n.g.ự.c và bụng xao động.
“Sao, ngươi không muốn gặp cô?”
Vân Quỳ mím môi: “Ta sợ điện hạ cảm thấy ta cậy sủng mà kiêu, chỉ dám ngoan ngoãn ở thiên điện chờ điện hạ triệu kiến, điện hạ không muốn triệu kiến, ta bèn tự kiểm điểm xem mình có làm sai chỗ nào không.”
Nói xong, nàng lại ngước mắt nhìn hắn, cẩn thận dò xét hỏi: “Ngài đưa ta xuất cung xem đèn, mua thoại bản cho ta, bây giờ còn muốn dọn thoại bản của ta đi, đây là muốn để ta mãi mãi hầu hạ ở Thừa Quang Điện sao?”
Thái tử nghiêm nghị nói: “Cô sợ ngươi xem quá nhiều thoại bản, đi vào đường tà. Có cô ở đây, ngươi dù sao cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763584/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.