Tẩm điện của Thái tử điện hạ, người khác dù muốn trộm, cũng không có gan đó.
Cuối cùng thì cái này mang, cái kia cũng mang, đầy ắp một giỏ.
Thái tử thấy nàng lề mề một lúc lâu, còn mang theo nhiều đồ vô dụng như vậy, hắn trực tiếp lấy tay nải xuống ném cho Đức Thuận, “Cô đã nói rồi, không cần mang gì cả.” Sau đó hắn kéo người đi về phía Đông Hoa Môn.
Dù Vân Quỳ giãy giụa thế nào cũng không thể cứu được tay nải của mình.
Đi đến ngoài Đông Hoa Môn, nàng mới thấy hai chiếc xe ngựa dừng trên đường cung.
Thái tử chỉ vào chiếc xe ngựa rèm xanh kia, nói: “Ngươi đi chiếc sau.”
Vân Quỳ ngẩn người, “Ta không ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Thái tử sao?”
Thái tử nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi nói xem vì sao.”
Vân Quỳ: “…”
「Sợ ta động tay động chân với ngài ở trên xe?」
「Nhưng chẳng phải chính ngài cũng rất thoải mái à!」
Thái tử âm thầm nghiến răng: “… Cô phải xử lý công vụ.”
Vân Quỳ nhanh chóng gật đầu: “Vậy nô tỳ không làm phiền điện hạ nữa.”
Nàng xách vạt váy, chạy đến chiếc xe ngựa phía sau. Tới khi vén rèm lên mới phát hiện, bên trong cái gì cũng đều đã được chuẩn bị sẵn, trà nước, bánh ngọt, thoại bản thứ gì cũng có, còn chuẩn bị hai bộ y phục thay giặt, thậm chí… Vân Quỳ nhìn mấy quả anh đào trên bàn, khóe mắt giật giật.
「Điện hạ… đang ám chỉ ta?」
Nàng không hề hay biết, đây đều là đồ Tào Nguyên Lộc tự mình chủ trương chuẩn bị.
Dù Phủ Bình Châu cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763603/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.