Cả đời này Vân Quỳ chưa từng thấy nhiều ngân phiếu như vậy.
Trước kia làm tạp dịch ở Thượng Thiện Giám, bổng lộc một năm chỉ có sáu lượng. Vì nàng vào cung đã vài năm nên năm ngoái mới được tăng lên tám lượng. Mà bổng lộc một năm của cung nữ thị tẩm là hai mươi bốn lượng, nàng mới chỉ nhận được tiền ba tháng.
Trong cung, ăn mặc tiêu xài tuy không cần tự mình bỏ tiền, nhưng luôn có lúc sơ ý bị khấu trừ tiền tháng. Cung nữ tầng lớp thấp không có cơ hội tiếp xúc với quý nhân nương nương, tiền thưởng nhận được xa xa không bằng những cung nữ hầu hạ thân cận. Phần này gần như có thể bỏ qua, thêm vào đó thỉnh thoảng nhờ người xuất cung mua ít thoại bản và đồ ăn vặt. Mấy năm nay tổng cộng cũng chỉ tích góp được hơn ba mươi lượng.
Mãi đến khi đến Đông Cung làm việc, Hoàng hậu và Thái tử điện hạ ban thưởng, quỹ riêng của nàng mới dần dần đầy đặn hơn, nhưng tuyệt đối không thể nói là giàu có.
Lần trước có người dùng một ngàn lượng ngân phiếu muốn mua chuộc nàng mưu hại Thái tử điện hạ. Một ngàn lượng ngân phiếu đó là số tiền lớn nhất mà nàng từng thấy trong đời, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải nộp lên.
Không ngờ tằn tiện nửa đời, lại đợi được chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Chẳng những có ba ngàn lượng ngân phiếu, còn phải tiêu hết trong vòng một đêm!
Sao lại có yêu cầu vô lý như vậy!
Nằm mơ nàng cũng không dám mơ lớn đến thế!
Cũng may lúc đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763604/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.