Hoài Thanh đứng gần nhất, nhanh tay lẹ mắt lấy khăn tay ra lau cho nàng.
Hoài Trúc vội hỏi: “Cô nương sao vậy?”
Vân Quỳ xoa mũi, đợi đến khi không chảy m.á.u nữa, mới ngại ngùng cười: “Ta không sao, chỉ là trời hanh khô quá nên bị nóng trong…”
Chưởng quầy cửa hàng vàng ngược lại cười đầy ẩn ý: “Cô nương yên tâm, đây là thứ tốt, được các bậc quý nhân vô cùng yêu thích, cô nương về thử một lần sẽ biết mùi vị ngay.”
Hoài Thanh và Hoài Trúc đều là người luyện võ, không nhìn ra sợi dây xích này có chức năng bảo vệ yếu hại gì, hơn nữa thứ này càng nhìn càng giống… đồ dùng để gợi hứng thú trong phòng.
Điện hạ thân thể cao quý, sao lại dùng thứ như vậy?
Hai người đều đang chờ quyết định của Vân Quỳ. Nếu cô nương không muốn, lại ngại không tiện từ chối, họ sẽ sẵn sàng rút đao, nhất định phải đòi lại ba trăm lượng bạc kia.
Vân Quỳ ngắm nghía sợi dây xích vàng, lặng lẽ đỏ mặt.
Mặc dù, hình như… không phải hiệu quả nàng muốn, nhưng cũng tại nàng không nói rõ ràng, thấy người khác đặt làm dây xích vàng, cứ thế hồ đồ ỡm ờ đồng ý, khiến chưởng quầy và thợ kim hoàn hiểu lầm ý định ban đầu của nàng.
Nhưng bạc đã đưa rồi, vậy thì chỉ có thể… miễn cưỡng nhận lấy.
Thật ra nàng cũng khá muốn nhìn điện hạ đeo sợi dây xích này. Nhưng rất có thể, hắn không những không muốn, thậm chí còn phạt nàng… nghĩ đến đây, eo nàng đã bắt đầu đau nhức âm ỉ.
Tuy nhiên nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763619/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.