Hắn ta đánh giá Vân Quỳ từ trên xuống dưới, nha đầu này lớn hơn một chút so với hồi nhỏ, ngũ quan không thay đổi nhiều, tám chín tuổi đã là mỹ nhân. Hồi bé nàng gầy gò nhỏ nhắn, bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành, mặc một thân áo váy thêu hoa màu hạnh phấn, da trắng như tuyết pha hồng, bộ ng.ực đầy đặn. Nhìn qua đã biết là dáng vẻ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.
Hắn ta lảo đảo đứng dậy tiến lên, định nắm lấy cánh tay nàng, nhưng lại bị chuôi kiếm của Hoài Thanh cản lại.
Thích Thành Nghiệp thấy nàng đi từ cửa hàng vàng ra, bên cạnh lại có hai thị nữ đeo kiếm. Một trong hai thị nữ cầm một hộp gấm dài hai thước, bên trong chắc chắn là đồ trang sức vàng vừa mua, quả nhiên là có tiền đồ.
Hắn ta nheo mắt, mặt đầy nụ cười lấy lòng: “A Quỳ, ta là biểu ca đây! Muội còn nhớ ta không? Nhà ta nuôi muội mười năm, bây giờ muội có tiền đồ rồi, biểu ca có việc gấp cầu xin, muội nhất định sẽ giúp biểu ca đúng không?”
Thấy bộ dạng thảm hại của hắn ta, trong lòng Vân Quỳ không hề có một chút đồng tình hay tiếc nuối nào.
Đàn ông nhà này háo sắc ham mê cờ bạc, nghiện rượu như mạng. Mợ thì keo kiệt hám lợi, lười biếng thành tính, trước đây từng mong bán nàng với giá tốt để bù đắp cuộc sống cả nhà.
Không biết lúc nàng vừa bỏ trốn bọn họ sẽ lo lắng đến mức nào, tức giận đến mức nào.
Sau khi trốn khỏi cái nhà đó, nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763620/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.