Trở lại Tùng Viên, tâm trí Vân Quỳ vẫn còn rối như tơ vò. Nửa ngày ngắn ngủi mà bao phen sóng gió, đến tận giờ phút này, nhịp tim nàng vẫn còn dồn dập không yên.
Những lời lẽ cay nghiệt của Thích Thành Nghiệp, nàng đã nghe quen tai từ thuở ấu thơ. Nó giống như vết thương đã lên sẹo bao năm, nay lại bị người ta nhẫn tâm cậy ra hết lần này đến lần khác, đau đến tê dại. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nàng hoàn toàn chai sạn trước những lời mắng nhiếc, sỉ nhục ấy.
Ngẫm cho cùng, có lẽ là ông trời thấy nàng sống quá yên ổn, nên cố tình đẩy nàng trở về vũng bùn lầy, để nàng nhìn rõ nguồn gốc của mình. Bởi vậy hôm nay mới để nàng chạm mặt Thích Thành Nghiệp.
Dù đã nhập cung, làm cung nữ, có tên mới, bắt đầu một cuộc sống khác, nàng vẫn mãi là A Quỳ của ngày xưa.
Khép đôi mắt lại, trong đầu nàng chỉ toàn là những ký ức tủi nhục thời thơ ấu.
Bị lũ trẻ hàng xóm vây quanh chửi rủa là đồ con hoang, phải giặt quần áo thuê kiếm sống, mụ chủ nhà kia ghét bỏ nàng xuất thân không sạch sẽ, nhất quyết không cho nàng giặt. Rồi còn cả những tiếng “con tiện tì nhỏ” đầy ác ý của mợ, đến cả người anh họ cũng học theo, từ bé đã quen miệng gọi nàng như thế…
Mãi cho đến khi liều mình trốn thoát khỏi cái địa ngục ấy, nàng mới như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc, dù bờ bến ấy cũng đầy rẫy chông gai, nhưng vẫn còn tốt đẹp hơn gấp bội cuộc sống ngột ngạt gần như nghẹt thở trước kia.
Bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng một lần dò hỏi tin tức về nhà cậu, chỉ coi như bọn họ đã c.h.ế.t hết mà thôi. Vào cung, đối với nàng chính là đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ.
Nhưng nàng nào ngờ, lần đầu tiên xuất cung, lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ như Phủ Bình Châu, lại có thể bất ngờ chạm trán Thích Thành Nghiệp.
Trớ trêu thay, đúng vào lúc hắn ta buông lời xằng bậy, nàng thân tàn ma dại, bị mọi người vây quanh chế giễu, Thái tử điện hạ lại xuất hiện.
Chính vì đã vô số lần chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng không có biểu cảm của hắn, nàng có thể chắc chắn rằng, giữa những lời lẽ nhơ nhuốc kia, tâm trạng của điện hạ tuyệt đối không hề phẳng lặng như vẻ ngoài.
Chắc chắn hắn rất tức giận, chỉ là cố gắng kìm nén không phát tác, không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta như rơi vào hầm băng.
Thế mà hắn lại nói sẽ mãi mãi che chở cho nàng, không cho phép bất kỳ ai ức h.i.ế.p nàng, thậm chí còn trước mặt bao người, gọi nàng một tiếng “phu nhân”…
Ngay khi tiếng gọi ấy vừa dứt, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bên tai mình tĩnh lặng trong một khoảnh khắc, rồi vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, nói cô nương này đâu phải là “thiếp”, rõ ràng là phu nhân chính thất của người ta. Phu quân người ta có quyền có thế, đến đây để chống lưng cho nàng.
Không thể phủ nhận trong lòng nàng quả thật có một tia vui mừng âm thầm, tự lừa dối mình.
Cứ như là giữa cơn mưa mắng nhiếc, có người đứng ra minh oan cho nàng, rằng nàng cũng là con gái nhà lành, là người phụ nữ đường đường chính chính gả làm vợ người ta.
Nhưng sự thật thì sao? Cung nữ thị tẩm có lẽ còn chẳng bằng một người thiếp.
Nàng không hiểu vì sao điện hạ lại gọi nàng như vậy. Rõ ràng trước đó hắn còn luôn miệng không cho nàng cậy sủng mà kiêu, dù đã đích thân nói ra chữ “có ý”, song quay đầu lại vẫn không chịu thừa nhận.
Tào công công nói điện hạ yêu thích nàng, nàng nghĩ sự yêu thích ấy là có, để ý cũng có, chỉ là không biết đến mức độ nào. Có lẽ cũng giống như bệ hạ yêu thích mỗi một vị nương nương trong hậu cung của mình, sẵn lòng ban thưởng cho họ vàng bạc châu báu và danh phận thể diện.
Điện hạ đối với nàng cũng vậy.
Có lẽ đặc biệt hơn chút, cũng chỉ vì nàng là người đầu tiên bên gối hắn.
Nhưng dù vậy, thân phận chính thê của Thái tử vẫn là điều nàng vạn vạn lần không dám mơ tưởng. Đó phải là những khuê tú được các danh gia vọng tộc dày công bồi dưỡng, thông minh hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục, ngay cả sợi tóc cũng không thể tìm ra một chút tì vết nào, sau này mới có khả năng ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ.
Nàng có tài đức gì mà dám nhận tiếng “phu nhân” ấy?
Nàng cũng đoán được vì sao điện hạ lại muốn thẩm vấn Thích Thành Nghiệp một mình.
Có lẽ là hắn có ý định cho nàng một danh phận, dù sao người muốn ghi tên vào sổ sách hoàng gia thì trong vòng chín đời đều phải là người có tên có tuổi, thanh bạch rõ ràng. Nếu điện hạ thực sự điều tra rõ ràng chuyện mẹ nàng sinh ra nàng như thế nào, e rằng sẽ không còn nâng đỡ nàng nữa.
Thậm chí nếu thẩm vấn được nhiều thông tin hơn từ miệng Thích Thành Nghiệp, ví dụ như gã Chu viên ngoại kia. Biết đâu hắn ta còn có thể thêm mắm dặm muối bịa đặt ra biết bao chuyện hoang đường, liệu Thái tử điện hạ có thực sự phân biệt được thật giả hay không?
Nghĩ đến đây, Vân Quỳ khẽ thở dài một tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.