Quả nhiên con người ta nên sớm nhận rõ thân phận của mình, không được ôm bất kỳ ảo tưởng nào không thực tế. Nếu không sẽ bị sự sủng ái ngắn ngủi che mờ mắt, từng bước nuôi lớn lòng tham, cuối cùng giống như nàng bây giờ, lo được lo mất, chẳng nắm được gì.
Thôi vậy, như thế này cũng tốt.
Dù sao nàng cũng đã ngủ với người đàn ông anh vũ bất phàm nhất trên đời, đã hưởng thụ sắc đẹp tuyệt đỉnh của nam nhân, cũng chẳng còn gì hối tiếc.
Mất thì cứ mất thôi, điện hạ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nàng.
……
Phía sau núi Tùng Viên, một gian hình phòng tạm thời được dựng lên. Thích Thành Nghiệp vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Triệu Việt đã đem tất cả những tin tức thu thập được từ đám tú bà và những người biết chuyện khác báo cáo đầy đủ.
“Người này tên là Thích Thành Nghiệp, quê ở Khai Dương, Sơn Đông. Ba năm trước mất cha, năm ngoái lại mất mẹ. Hắn ta là kẻ háo sắc, thích cờ bạc, lén lút dụ dỗ bé gái bán vào thanh lâu, thường xuyên quỵt nợ ở thanh lâu, sòng bạc, trộm cắp. Hôm nay vì dùng ngân phiếu giả bị người ta phát hiện, nên mới bị đánh cho một trận như vậy.”
Thái tử nhíu mày: “Hắn ta là biểu ca của Vân Quỳ?”
Triệu Việt trước đó đã phụng mệnh điều tra gia thế của Vân Quỳ, biết sơ qua chuyện này, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Thái tử lại hỏi: “Về phía cha mẹ nàng, gần đây có điều tra được manh mối mới nào không?”
Triệu Việt lắc đầu: “Mẫu thân của Vân Quỳ cô nương chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cha của cô nương cho ai cả. Thuộc hạ đoán, ngay cả bản thân bà ấy cũng chưa chắc biết.”
Thái tử trầm ngâm một lát, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Qua. Người sau lập tức xách một thùng nước đá dội thẳng vào mặt Thích Thành Nghiệp.
Thích Thành Nghiệp bị dòng nước lạnh buốt dội từ trên xuống, lập tức tỉnh lại. Tứ chi hắn ta đều đã bị gãy, toàn thân đau đớn co rút. Mở mắt ra, hắn ta hoảng loạn nhìn quanh mới phát hiện ra mình đang bị giam giữ.
Ánh mắt hắn ta run rẩy nhìn về phía người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thái sư trước mặt. Người ấy mặc một bộ cẩm bào thêu chỉ vàng màu đen, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Chỉ ngồi im như vậy không nói một lời, nhưng khí thế mạnh mẽ kia đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Đôi môi tái nhợt của Thích Thành Nghiệp không khỏi run rẩy: “Ngươi… các ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu?”
Lại chú ý đến khuôn mặt hung ác của thị vệ bên cạnh người kia, hắn ta lập tức nhớ ra, chính kẻ này đã bẻ gãy tứ chi hắn ta ngoài phố!
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trên đường, mồ hôi lạnh toát ra khắp người hắn ta. Hắn ta nghiến răng ken két, miệng đầy m.á.u me: “Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, có còn vương pháp hay không!”
Thái tử thờ ơ nhấp một ngụm trà, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh nến mờ ảo, vẻ uy nghiêm lạnh lùng lộ ra ba phần âm trầm.
Hắn đặt chén trà xuống, lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên: “Ngươi biết bao nhiêu chuyện về mẫu thân của Vân Quỳ? Khai thật ra.”
Thích Thành Nghiệp ngẩn người: “Vân… Vân Quỳ?”
Thái tử: “Chính là A Quỳ mà ngươi quen.”
Thích Thành Nghiệp lập tức kích động: “Ngươi là chủ gia hiện tại của A Quỳ? Nàng ta… nàng ta là tiểu thiếp của ngươi, hay là tình nhân không danh không phận bên ngoài?”」
「Nàng ta còn đổi tên nữa, chẳng lẽ là đi làm ngựa gầy, được người ta chuộc ra rồi sao?」
「Hóa ra là chê gã Chu viên ngoại béo ú, bụng phệ, chạy theo cái mặt, tìm cho mình một chủ nhân như thế này.」
「Xem ra người đàn ông này cũng có tiền có thế, nếu không sao có thể nuôi nàng ta sung sướng như vậy, mặc đẹp như thế, còn có cả nữ hộ vệ đi theo?」
Nghĩ đến đây, Thích Thành Nghiệp lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Ngài là chủ gia của muội ấy, vậy chúng ta là người nhà rồi! Ta là biểu ca của muội ấy, muội ấy là do cha mẹ ta nuôi lớn, ở nhà ta mười năm, chúng ta đã tốn không ít tiền vào muội ấy…”
Chú ý đến vẻ mặt lạnh lẽo như băng của người đàn ông, hắn ta sợ đến mức lưỡi thắt lại, vội vàng nói: “Mẹ muội ấy là cô cô của ta, chỉ là sau khi sinh A Quỳ thì không còn nữa. Nhưng ta cũng biết những chuyện xấu… những chuyện kia của bà ấy.”
Thái tử lạnh giọng: “Nói.”
Thích Thành Nghiệp run rẩy hàm răng, lập tức kể hết những gì mình biết: “Mẹ muội ấy làm việc ở hiệu thuốc trong trấn của bọn ta, bình thường cũng không ở cùng bọn ta. Sau này đột nhiên có một ngày, cha mẹ ta bị gọi đến trấn, lúc đó mới biết bà ấy lên núi hái thuốc bị ngã động thai. Đại phu bảo bà ấy nghỉ ngơi, nếu không cái thai sẽ khó giữ. Nhưng bà ấy vốn chưa từng thành thân, sao lại có con được? Bà ấy không chịu nói cha của A Quỳ là ai… Cha mẹ ta đành phải đưa bà ấy về chăm sóc. Thời gian đó nhà chúng ta cũng bị liên lụy, bị người ta chỉ trỏ bàn tán.”
Thái tử cười lạnh một tiếng: “Nếu cha mẹ ngươi không nhìn trúng số tiền tích cóp được từ việc hái thuốc bao năm của bà ấy, sao lại chịu đựng sự chỉ trỏ của người đời mà cưu mang mẹ con họ?”
Thích Thành Nghiệp lăn lộn lừa đảo nhiều năm, sớm đã lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi, lập tức nói: “Bà ấy bụng mang dạ chửa, chi tiêu vốn đã nhiều hơn người khác. Sau này sinh con còn phải mời bà đỡ. Bà ấy phủi tay không quan tâm, là mẹ ta đổ bô thay tã nuôi nấng muội ấy lớn lên, những thứ này chẳng lẽ không cần tiền?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.