Khi Thái tử bước vào phòng, Vân Quỳ đang cau mày ngồi trên giường, lơ đãng lật cuốn thoại bản.
Thấy hắn đến, nàng theo phản xạ rụt các ngón tay lại, đứng dậy nghiêm chỉnh: “Điện hạ, ngài… thẩm vấn biểu huynh của ta rồi sao?”
Thái tử ngồi xuống uống trà, “Ừ” một tiếng đơn giản.
Vân Quỳ khẽ hỏi: “Vậy ngài đã hỏi hắn những gì?”
Thái tử hỏi ngược lại: “Nàng sợ cô hỏi hắn điều gì?”
Vân Quỳ mím chặt môi, dù đã cố gắng thuyết phục bản thân nghĩ thông suốt, rằng vinh hoa phú quý chỉ là phù du, yêu thích cũng khó bền lâu. Vả lại nàng vốn dĩ chỉ là một cung nữ thân phận thấp kém, giờ chẳng qua là cảnh ngộ tệ hơn một chút mà thôi.
Thế nhưng tận sâu trong lòng, nàng vẫn không muốn hắn biết, nàng từng bị người ta nói năng tệ hại đến thế nào, dù nàng chẳng hề làm gì sai trái. Song thế gian vốn dĩ là vậy, xuất thân của nàng đã định sẵn phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng và lời lẽ nhục mạ.
Nàng không thể quyết định xuất thân của mình, nhưng nàng cũng giống như bao người khác, mơ hồ đến với thế giới này, mỗi ngày đều cố gắng sinh tồn, vậy nàng đã làm sai điều gì chứ?
Thái tử lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng nàng, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi: “Nàng có muốn biết cha ruột của mình là ai không?”
Vừa lứt lời, tim Vân Quỳ chợt thắt lại.
Tựa như một lớp vảy m.á.u dày cộm lâu năm đột ngột bong ra, để lộ làn da mỏng manh yếu ớt bên dưới. Nhìn bề ngoài vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763625/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.