Năm xưa? Là năm ngoái hả?
Cố Nghi nghe xong bèn sững người, trầm tư hồi lâu mới kinh ngạc nhận ra dường như cô chưa từng nói lời yêu Tiêu Diễn bao giờ.
Không đúng, hình như cô đã từng nói rồi.
Cô suy nghĩ trong đầu, nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ ra cô đã thốt lên lời ấy khi nào và ở đâu.
Tiêu Diễn cảm thấy Cố Nghi trong lòng mình cứng đờ trong chốc lát, nỗi nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm sâu.
“Thần thiếp…”
Cố Nghi do dự ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy Tiêu Diễn chẳng hề có chút giận dữ, chỉ dịu dàng nhìn cô, ánh mắt như dòng nước dịu nhẹ, chứa đầy ánh sao lấp lánh.
Cô bỗng quên mất điều mình định nói.
Tiêu Diễn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Môi hắn khô nhưng ấm áp, răng môi chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Khi cảm nhận được giọt lệ lăn trên bờ môi, Tiêu Diễn mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Hắn khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn đường nét trên gương mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô.
“Nếu không muốn về cung thì cứ ở lại đây thêm vài ngày.”
Cố Nghi nín khóc, ngẩng đầu định nói điều gì, nhưng lại nghe Tiêu Diễn cất cao giọng gọi: “Chuẩn bị nước.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của Cao Quý công công: “Vâng.”
Đợi đến khi Tiêu Diễn tắm rửa xong, thay y phục bên trong, những lời định khuyên hắn rời đi trong đầu của Cố Nghi đều không sao nói ra được. Cô nằm trên giường, ôm chăn tức giận vì không dám đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935764/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.