Ánh sáng chiếu đến trong căn phòng nhỏ, kích thích người trên giường phải mở mắt. Mạc Thiên ngồi dậy, tựa như trải qua một cơn mê dài.
Đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí, không chút xê dịch, trần nhà thấp lại chẳng có đèn xa hoa. Đây rõ ràng là thế giới hiện đại.
Mạc Thiên không ngờ mình vẫn còn sống, lập tức ngồi bật dậy đi kiếm cuốn sách bắt ép mình xuyên kia. Nó còn nằm nguyên vẹn trên bàn, thế nhưng câu chữ đã đổi khác. Cuốn sách này kết thúc ở chỗ Mạc Chi Tuyệt một mình dùng sức trấn áp toàn bộ đội quân, bước lên đỉnh cao của thế giới. Tiếc là cậu không cách nào xem được.
Trước cậu từng là chủ thần, thế nhưng bây giờ lại chỉ là một người bình thường mà thôi, thế cũng tốt.
Cầm điện thoại của mình lên, cậu gọi cho chủ tiệm sách xin nghỉ vài hôm, hiện tại Mạc Thiên không có tâm trạng làm việc.
Mạc Thiên khoác áo, ra khỏi nhà, đến một chỗ ven bờ hồ vắng người qua lại. Đây là nơi mà cậu vô tình tìm ra, mỗi lần có chuyện gì thì đều chạy đến đây.
Đột nhiên Mạc Thiên cảm thấy vô cùng trống rỗng, người cậu yêu không ở đây, cậu cũng chẳng có cách gì tìm hắn cả. Bạn bè người thân đều chỉ thoáng qua.
Mệt mỏi, vô lực.
Chưa bao giờ lại cảm thấy cô độc khó khăn đến vậy.
Mạc Thiên chán nản, cậu nhớ Mạc Chi Tuyệt, nhớ lại khuôn mặt đau lòng kia của hắn mà khó chịu.
- Chết tiệt.
Lại khóc nữa rồi, Mạc Thiên lấy ống tay xoa lung tung trên mặt. Sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-thinh-thang-lai/2113490/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.