Esther bằng một câu ngắn kèm theo cử chỉ.
“Gi-ryeo ssi ấy à? Anh ấy đang đến kìa.”
Vụt.
Nghe thấy câu trả lời của Esther, Ahn Yoon-seung lập tức quay đầu theo phản xạ.
Ngay lập tức, mái tóc đặc trưng của ai đó – người mà cậu mãi tìm không thấy – liền đập vào mắt.
“Ahn Yoon-seung.”
Tập tễnh.
Một người đàn ông tóc vàng đang thu hẹp khoảng cách bằng dáng đi có phần kỳ quặc.
“Cái gì vậy? Tôi đứng ngay sau cậu từ nãy đến giờ mà. Cậu thật sự không nhận ra tôi à?”
Đúng như lời anh nói, Kim Gi-ryeo đã cùng với người yếu thế hơn – Seon Woo-yeon – ẩn nấp phía cuối hành lang suốt từ đầu đến giờ.
Chỉ đến khi tất cả giao tranh kết thúc, anh mới chịu lộ diện.
Nhưng tại sao một thợ săn cấp S như anh lại không tiến lên tiền tuyến? Câu hỏi đó, thực ra chẳng cần ai giải thích thì tất cả những người có mặt ở đây cũng đã tự hiểu rõ.
Cạch, đinh đang!
Âm thanh của một chiếc khiên trị giá hàng tỷ won rơi lăn lóc giữa hư không trong hầm ngục vang lên.
Không ai có thời gian để suy đoán thêm.
Ahn Yoon-seung lập tức há miệng, gần như gào lên.
“Anh!?”
Chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ thẫm, chỉ còn chút trắng sót lại nơi cổ áo để có thể đoán được màu sắc ban đầu của nó.
Bụng anh vẫn chưa lành hẳn, máu đã khô bết dính đầy trên vết thương.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy đây là tình trạng không hề bình thường của một thợ săn.
Chứng kiến điều đó, Ahn Yoon-seung không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2704000/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.