Trong ngôi miếu đổ nát, một người có chòm râu dê lật miếng cá nướng trong tay, cau mày thấp giọng phàn nàn:
"Sao bọn man rợ này lại thông minh như khỉ? Dựa theo giá cả bọn chúng đưa ra, ta tính toán giá lô hàng này đã giảm xuống.
Giá trị lông thú nhận được quy ra bạc ít hơn một nửa so với những năm trước."
Người mặc bộ đồ vải bố màu lam nói:
"Tại sao chúng ta không kỳ kèo bọn họ? Ta không tin những kẻ man rợ này không muốn hàng hóa trong tay chúng ta.
Hàng hóa của thương nhân biên giới nào lại không đắt hơn của chúng ta mấy lần? Bọn họ biết như vậy rồi! Xem có mua hay không mua!"
Nghe vậy, ba người còn lại đều gật đầu đồng tình, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía người tóc hoa râm lớn tuổi nhất.
Có người nói.
"Triệu ca, quyết định đi."
Giờ khắc này, ngoài cửa sổ ngôi miếu đổ nát, Lục Tiềm lặng yên không một tiếng động lộ ra nửa bên khuôn mặt, mắt sáng như đuốc, trừng trừng nhìn chăm chú vào con cá nướng trong tay người có chòm râu dê.
"Những người này không phải đang lừa gạt chúng ta."
Người tóc hoa râm hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói:
"Hiện tại Đại Tề của chúng ta đang chiến tranh với Khiết Đan.
Số da thú trong tay của các bộ tộc ở các thành biên giới đã bị mất rất nhiều mấy tháng qua.
Đều bị Khiết Đan cướp bóc, dùng làm áo giáp.
Hàng hóa không đủ, đương nhiên năm nay chúng ta không thể đổi chác bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-hau-phao-hoi-cua-bao-quan/2593676/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.