Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống, nghiêng đầu định tóm lấy ánh mắt của Hứa Gia Lăng, dịu dàng giải thích: "Trước đây nương thấy quan hệ của con và Cố Tiểu Vũ rất tốt, hơn nữa con chuyện gì cũng sẽ nói với nàng ta, ta nghĩ con hiểu lầm rồi, thì cứ hiểu lầm tiếp đi vậy. Đối với nương mà nói, chỉ cần có thể khiến con vui vẻ, ta thế nào cũng không sao cả."
Hứa Gia Lăng nghe thấy trong lòng thấy ấm áp, đột nhiên bật cười khì khì, một bong bóng mũi treo bên lỗ mũi thằng bé, mang theo vài phần buồn cười hài hước.
Vốn dĩ là một khung cảnh rất ấm áp, Hứa Gia Lăng lại gây ra sự xấu hổ này, sắc mặt của thằng bé ngại đến ửng đỏ chạy biến mất không còn bóng dáng.
Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút.
Đột nhiên đỡ trán bật cười lớn.
Tiểu phản diện này cũng có một mặt xấu hổ như vậy, đúng thật là rất hiếm thấy.
Nấp sau bờ tường cạnh phòng bếp, Hứa Gia Lăng nghe thấy tiếng cười sảng khoái truyền từ trong viện đến, khóe miệng từ từ cong lên, cũng cười theo.
Nương thừa nhận là nương đã cứu thằng bé.
Cũng có nghĩa là, nương thừa nhận trong lòng có quan tâm đến thằng bé.
Lý Nha Nhi và Hứa Gia Thạch bưng cơm canh ra, đang định vui vẻ gọi mọi người ăn cơm, thì cửa viện đột nhiên bị đẩy ra.
Toàn Bách Xuyên đứng ở cửa, sắc mặt có hơi khó coi, mồ hôi trên trán lăn xuống, nhìn mấy người đang ngồi trên bàn ăn, lại nhìn Tiền Mộc Mộc, khô khốc nói: "Sư phụ."
Tiền Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743349/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.