"Muốn thì tự mình sinh một đứa thôi." Từ thẩm tử cười nói một câu, có vẻ không để ý.
"Người đã lớn tuổi như vậy rồi còn sinh, mất mặt biết bao." Trương thẩm tử bĩu môi xua xua tay "Hàu già tạo ngọc nói ra ngoài, ta cũng che mất mặt."
Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười một tiếng, tự ăn mì xào của mình, chỉ lặng lẽ nghe, cũng không xen vào.
Một phòng đầy người đều ăn xong đồ ăn khuya, người lớn nói chuyện từng câu từng câu một, đám tiểu hài nhi đều đi vào phòng của Hứa Gia Thạch, chen chúc thành một đống nằm ngủ hết.
Trời dần dần sáng.
Tiền Mộc Mộc lấy một xâu pháo, đốt nổ trong viện, nhà khác cũng lần lượt vang lên tiếng pháo nổ.
Bình minh nơi chân trời theo một tiếng gà gáy vang mà từ từ mọc lên.
Tiền Mộc Mộc duỗi eo lười, nhìn mặt trời chầm chậm mọc lên, một mảng trời được nhuộm rực rỡ, tâm trạng cực tốt mà nở nụ cười.
Đây là năm mới đầu tiên nàng đến nơi này, cảm giác còn không tệ!
So với một mình trải qua năm mới trước kia, vui hơn nhiều.
Cổng viện rộng mở.
Một bóng dáng cao lớn tuấn tú bước vào, mép cửa quá thấp, hắn phải cúi người mới có thể thuận lợi bước qua.
"Hứa phu nhân, chúc mừng năm mới."
Nhìn nam nhân trước mắt, Tiền Mộc Mộc hơi ngạc nhiên mà há miệng, "Linh Nhất, ngươi thế mà thật sự đến rồi?"
Gương mặt Linh Nhất lạnh lùng, nghe vậy cũng không có biểu cảm gì.
"Quân tử quý ở chỗ nói lời giữ lời. Ta đã hứa với Hứa Gia Tề, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743431/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.