Nói rồi lại nói liền kéo ra chuyện cũ phủ bụi nhiều năm, đại nhi tử của Lý Chính nghe đến choáng váng đầu óc, hắn tức giận đẩy một vị lão nhân ra ngoài cửa, lại vẫy hai tay đuổi những người khác đi.
"Đi! Tất cả đều đi cho ta!"
Đám lão nhân bị đuổi ra ngoài, cũng không muốn tranh cãi tốn miệng lưỡi với một tiểu bối không có gia giáo, hậm hức phất tay áo bỏ đi.
Đợi đến khi Tiền Mộc Mộc quay lại, trong gian chính đã trống rỗng.
Nàng đưa thang thuốc bốc xong, cho đại nhi tử của Lý Chính, "Ba bát nước sắc một thang, đun lửa nhỏ vừa."
Đại nhi tử của Lý Chính gật đầu, cầm thang thuốc đi sắc ngay, không chút chậm trễ.
Tiền Mộc Mộc trở lại trong phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng tức phụ Lý Chính đang rơi lệ, nàng khẽ dừng lại bước chân.
"Thẩm tử."
Tức phụ Lý Chính cứng người lại một chút, nhếch nhác lau đi nước mắt, hít mũi đứng dậy, bà ấy xấu hổ cười một chút, nụ cười có hơi gượng gạo.
"Có thứ gì vào mắt ta, vừa rồi đang xoa mắt."
Tiền Mộc Mộc mím môi.
Không nói gì.
Đưa ra một bình rượu cao lương.
"Dùng cái này lau người cho Lý Chính, trợ giúp hạ nhiệt, đừng chạm vào vết thương."
"Ồ ồ được." Tức phụ Lý Chính cầm lấy, vào tủ y phục lấy một chiếc khăn sạch mới, đổ một ít rượu vào làm ướt, lau tay cho nam nhân nhà mình.
"Phải lau cả người." Tiền Mộc Mộc ở bên cạnh nói.
Tức phụ Lý Chính không hiểu gì, vẫn quyết định làm theo, cởi hết y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743438/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.