Tâm trí của Hứa Gia Lăng ngưng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nương thân nhà mình, lần này ánh mắt thằng bé kiên định dị thường: "Nương, con muốn đi."
Nhìn vào đôi mắt đã hạ quyết tâm đó, Tiền Mộc Mộc cắn răng, gật đầu nói: "Được, vậy thì đi!"
"Rất tốt, vậy bây giờ đi thôi." Mạnh Quân đứng dậy nói, ông ấy lười biếng duỗi eo, lại nói, "Hành lý càng đơn giản càng tốt, chỉ mang hai bộ y phục để thay đổi là được, cồng kềnh nhiều phiền phức."
Tiền Mộc Mộc cau mày một chốc.
Nhanh như vậy sao?
Hứa Gia Lăng không có lời oán trách gì, quay người vào trong phòng thu dọn y phục.
Tiền Mộc Mộc cũng trở phòng mình, đổi toàn bộ số dư trong siêu thị trực tuyến ra thành bạc và ngân phiếu giấu dưới đáy hòm, đút túi đi ra ngoài.
"Không biết Mạnh tiên sinh, ngươi thu tiền học phí như thế nào?"
"Không cần." Mạnh Quaân vẫy tay không cần, cực kỳ thẳng thắn nói, "Ta nhận hài tử nhà ngươi cũng là muốn có người nối nghiệp, cả đời ta không nhi không nữ, nhận nó làm đồ đệ cuối cùng cũng coi như là nửa nhi tử mà đối đãi, những thứ phàm tục như tiền bạc đừng đưa cho ta, phiền phức."
Tiền Mộc Mộc kéo khoé miệng cười gượng một tiếng, kéo Linh Nhất đến góc, nhỏ tiếng nói: "Người này thật sự đáng tin không? Ông ấy không thu tiền, thật sự sẽ đối xử tốt với hài tử nhà ta sao?"
Trong mắt Linh Nhất hàm chứa ý cười.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ngươi yên tâm đi, Mạnh tiên sinh là một người rất tùy ý, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2743493/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.