Lông mi của Tiền Mộc Mộc nhếch lên, nhìn Phạm Ngọc An.
Cánh môi hé mở, cố gắng nói ra cái gì đó.
Cuối cùng, lại cũng không nói gì cả.
Chỉ lắc lắc đầu.
Đi đến trước bếp lò.
Ném củi vào bên trong.
Nhìn thấy vẻ thất hồn lạc phách của Tiền Mộc Mộc, Phạm Ngọc An cau mày, bận lòng không nói lên lời, nàng múc rau trong nồi ra, gọi Hứa Tiểu Bảo, bảo bưng rau đến gian chính.
Rau xanh dư lại cũng được nàng xào xong.
Nàng mở miệng nói:
"Mộc Mộc tỷ, ăn cơm thôi."
Tiền Mộc Mộc gật đầu một cái, chống tay lên đầu gối đứng dậy, ôm một chồng bát vào người rồi đi về gian chính.
Phạm Ngọc An tháo tạp dề ra, đi theo phía sau.
Rất muốn quan tâm, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Khi đi qua dưới hiên, nàng nhìn thấy Hứa Tú Dương, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi:
"Tam thúc, Mộc Mộc tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Vừa trở về đã ủ rũ mặt mày, cảm giác giống như gặp phải chuyện gì đó."
Hứa Tú Dương thở dài một tiếng.
"Ngươi đến muộn, không biết rõ về hài tử đó. Trước đây trong thôn chúng ta có một tiểu nam hài nhi tên là Thặng Phạn, nương c.h.ế.t cha chạy theo nữ nhân khác, hài tử đó rất thân với đại chất nhi tức. Đại chất nhi tức thương hài tử đó như thân sinh, hài tử trong nhà có phần, cũng có một phần cho hài tử đó."
"Sau đó, hài tử vị bị đại bá nương nó bán đi, đại chất nhi tức vẫn luôn nhờ quan hệ tìm kiếm... Vừa rồi nhận được một bức thư, là tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744749/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.