Trên mặt Hứa lão thái thái lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Tiếp sau đó, bà ấy lại nói:
"Ta cũng là sợ lần này con bị tức quá mức, mới nhiều miệng nói những câu này... Con hẳn là sẽ không ngại ta phiền chứ?"
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thấp thỏm kia, Tiền Mộc Mộc cười tươi.
"Người lo lắng cho con và đám hài tử, con vui còn không kịp, sao lại ngại người phiền? Người đang nghĩ cái gì vậy."
Hứa lão thái thái mím môi, trên mặt nở một ý cười.
"Ta có thể nghĩ gì chứ, sợ con thấy lão bài tử ta này lắm lời thôi."
Tiền Mộc Mộc cong môi, ý cười trong mắt càng sâu.
Không nói gì nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
...
Bóng đêm lặng lẽ buông xuống.
Hứa gia cuối thôn, bóng nến lay nhẹ.
Cả nhà, quây quần trước bàn ăn cơm.
Cửa viện, bỗng nhiên bị gõ vang.
Không khí vui vẻ hòa thuận bị cắt đứt.
"Mọi người tiếp tục ăn đi, ta đi xem là ai." Tiền Mộc Mộc buông xuống câu này, đứng dậy đi đến cửa viện, không vội mở cửa mà hô ra bên ngoài:
"Ai vậy?"
Bên ngoài, một giọng nói xa lạ vang lên:
"Hứa đương gia, ta có chút chuyện, ngươi mở cửa, chúng ta cẩn thận nói chuyện!"
Tiền Mộc Mộc cau mày.
"Ngươi là ai?"
Lời này vừa thốt ra, bên ngoài im lặng một lát.
Lại vang lên tiếng.
"Ta là người Dương gia, Hứa đương gia, ta không phải người xấu, ngươi mở cửa, ta thật sự có chuyện muốn bàn bạc với ngươi."
Dương gia?
Ngoại trừ Dương quả phụ trong thôn, nàng không quen biết người họ Dương nào khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744750/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.