Hai ngày sau.
Sáng sớm.
Cửa viện nhà cũ Hứa gia bị gõ cửa.
"Nương! Người có ở nhà không?! Mở cửa!"
Trong phòng ngủ.
Tiền Mộc Mộc bật dậy như một con cá chép.
Đi ra ngoài, tháo then cửa xuống.
Vẻ mặt Hứa Gia Liên vội vàng, trên trán đọng giọt mồ hôi.
"Nương, con nghe trong thành nói, quan sai đang trưng binh khắp nơi, con lo cho người nên vội vã quay về."
Tiền Mộc Mộc mím môi.
"Vào rồi nói."
Vào gian chính.
Nhị lão Hứa gia cũng đã dậy.
Ba người ngồi vây quanh Hứa Gia Liên.
"Hài tử, ta nghe Lý Chính nói bây giờ biên quan chiến sự khắp nơi, lần này quan phủ tuyển binh, là muốn chuẩn bị đánh một trận lớn kéo dài, không biết mấy năm mới xong, con lần này đi sợ là khó mà trở về được…." Hốc mắt của Hứa lão đầu đỏ hoe, cực kỳ đau lòng nói.
Hứa lão thái thái nắm c.h.ặ.t t.a.y của Hứa Gia Liên, nước mắt giàn giụa rơi từ khuôn mặt đầy nếp nhăn năm tháng xuống, "Hài tử, chuyện cháu hưu thê năm ngoái kia, lúc đó nãi nãi nói nặng lời với cháu một chút, cháu đừng ghi hận nãi nãi…."
Hứa Gia Liên mím môi nở nụ cười nhẹ, nắm lại tay của nãi nãi nhà mình, "Không đâu nãi nãi, lúc đó là cháu làm chuyện hồ đồ. Trong lòng tôn nhi hiểu, những lời người nói kia đều là vì tốt cho tôn nhi, mong tôn nhi có trách nhiệm của một nam tử hán."
Hứa lão thái thái nghẹn ngào không nói được lời nào.
Đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Liên.
Tạo nghiệt, đại tôn của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744773/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.