Thời gian như đưa thoi, chớp mắt đã đến cuối năm.
Trên đường phố, khắp nơi treo đèn kết hoa.
Vui tươi rộn ràng.
Cực kỳ náo nhiệt.
Tiền Mộc Mộc tay xách hai bao hạt dưa và lạc, nhìn bông tuyết bay đầy trời, thở ra một hơi, tràn đầy chờ đợi.
Vốn dĩ cho rằng nhiều nhất chỉ ở huyện Phái một hai tháng.
Lại không nghĩ tới trực tiếp bị kéo dài từ tháng bảy đến tận bây giờ.
Cũng chưa thể đi.
Đi lên bậc thềm của phủ đệ tư nhân.
Thị vệ cửa nhìn thấy nàng, khẽ gật gật đầu.
Tiền Mộc Mộc cười nhẹ đáp lại.
Đi vào tiểu viện của chính mình.
Đẩy cửa ra.
Bên trong đặt nhiều chậu than, ấm áp.
Tiện tay đặt hạt dưa lên bàn trà, lại đi rót nước nóng để pha trà, từ từ ngồi lên ghế dựa, thở dài một hơi.
Bên ngoài hành lang, truyền đến tiếng bước chân.
Càng lúc càng rõ ràng.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
"Hứa đại phu, giúp một tay!"
Tiền Mộc Mộc hơi ngồi dậy, nhìn nam nhân bị thương được dìu vào, nàng thở dài bất lực.
"Đặt người nằm sau tấm rèm, ta đến ngay."
Từ tủ bên cạnh, nhấc thùng thuốc và hòm châm.
Nghiêng đầu, vén tấm rèm trắng lên.
Sau tấm rèm là một chiếc giường đơn.
Lệ Lâm Thanh được đặt lên đó, ý thức mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, bị thương quá nặng mày cau chặt lại. Người ăn mặc trang phục thái giám ở bên cạnh nói: "Hứa đại phu, Thái tử điện hạ dặn dò, xin ngài nhất định phải chữa trị khỏi cho người này."
Tiền Mộc Mộc:...
"Thái tử không dám đến gặp ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744795/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.