Không nói đến chuyện này, Phạm Ngọc An còn chưa nghĩ đến.
Nàng hít hít mũi.
"Mộc Mộc tỷ, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ sau khi thôn Lộ Sơn bị ngập nước, nước lũ vẫn chưa thoát ra được sao?"
"Không phải, thôn bị giặc cỏ tấn công, đã không thể ở lại đó nữa, tất cả chúng ta bất đắc dĩ phải chạy loạn khắp nơi, lang thang không nơi nương tựa." Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Tiền Mộc Mộc luôn không tránh khỏi mà thấy hơi buồn.
"Nước lũ trong thôn trang phải mất một tháng mới thoát ra được, không dễ dàng gì cũng ổn định lại, kết quả lại gặp phải giặc cỏ... Ta đã nửa năm chưa gặp được mấy hài tử rồi."
"Mộc Mộc tỷ, ngươi vừa nói Tiểu Bảo bọn họ ở Kinh Thành?" Phạm Ngọc An hỏi.
"Đúng, ở Kinh Thành." Tiền Mộc Mộc nói.
"Thế không phải vừa hay sao, ngày mai chúng ta sẽ đi xe ngựa đến Kinh Thành, Mộc Mộc tỷ, không bằng ngươi đi cùng chúng ta, còn thuận tiện chăm sóc lẫn nhau." Phạm Ngọc An nghiêng đầu, nhìn về phía nam tử bên cạnh, "Mộc Chi, ngươi nói đúng không?"
Mộc Chi cau mày lại.
Dường như có hơi không thể chấp nhận.
Nhưng ngại với Phạm Ngọc An đã mở lời, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu, ừ một tiếng.
Quét mắt nhìn hai người, Tiền Mộc Mộc cười đầy ý vị.
"Thái tử điện hạ đã đồng ý với ta, ăn Tết xong sẽ đưa ta đến Kinh Thành, ta không đi cùng ngươi nữa."
Người tên Mộc Chi này, nhìn là biết muốn ở riêng với Phạm Ngọc An.
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744796/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.