Tiền Mộc Mộc cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi."
Mục Trường Viễn lắc đầu, trong mắt tren đầy bất lực. Hắn cũng biết đến đây không phải là ý muốn của Tiền Mộc Mộc.
"Mộc Mộc tỷ, lên xe lên xe." Phạm Ngọc An kéo người lên xe, Tiền Mộc Mộc đi theo sau, vịn vào khung xe đi lên.
Có nữ quyến xa lạ ở, Mục Trường Viễn không ngồi trong chiếc xe ngựa này.
Hai chiếc xe ngựa, từ từ chuyển động.
Qua cổng thành, ra khỏi thành Phái.
Gió lạnh thổi vù vù.
Trong xe, lại cực kỳ ấm áp.
Phạm Ngọc An chen ngồi đến bên người Tiền Mộc Mộc, cười híp mắt nói: "Tỷ, gần đây ngươi có gặp Linh Nhất không?"
Liếc nhìn một cái, Tiền Mộc Mộc có hơi buồn cười.
"Từ khi nào ngươi cũng trở nên hóng chuyện như vậy?"
Đảo mắt một vòng, nàng cười hỏi: "Ngươi và vị trong chiếc xe ngựa phía trước kia thế nào rồi?"
Muốn ăn dưa lại bị ném về lại, rơi vào chân mình, Phạm Ngọc An kéo khoé miệng cười gượng, "Chỉ là bằng hữu mà thôi, thật ra chúng ta không có cái gì..."
Tiền Mộc Mộc ồ một tiếng.
Ánh mắt chứa đầy ý vị.
Trêu ghẹo nói:
"Chỉ là bằng hữu à."
Bị nhìn như vậy, sắc mặt của Phạm Ngọc An dần dần đỏ ửng, tức giận bực bội đến mức chuyện đã rồi cứ mặc cho qua.
"Được rồi được rồi! Ta thừa nhận, ta và hắn không chỉ là bằng hữu mà thôi, trước đây chúng ta bởi vì một vài chuyện mà mỗi người đi một ngả, ta chạy đến thôn Lộ Sơn để trốn hắn, hắn tốn rất nhiều tâm sức mới tìm được ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744797/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.