Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu với đối phương.
Ngồi xuống, bưng tách trà nóng ấm tay.
Lại qua một lúc lâu.
Bên ngoài truyền đến vài tiếng gọi:
"Nương!"
"Đại nhi tức!"
"Nương thân! Tiểu Bảo đến rồi!"
Người cũng theo tiếng mà đến.
Hứa Gia Tề chạy vào, ôm lấy Tiền Mộc Mộc, đầy tình cảm yêu kính, "Nương! Cuối cùng người cũng đến rồi."
Hứa Tiểu Bảo cũng ôm chặt nương thân nhà mình, "Nương, con nhớ người quá!"
Tiền Mộc Mộc ngồi xổm xuống ôm hai tiểu gia hoả, má cọ cọ, "Ta cũng nhớ các con, siêu cấp nhớ siêu cấp nhớ."
Hứa lão đầu bước đến.
"Đại nhi tức, con có tìm thấy hài tử lão tứ kia không?"
Tiền Mộc Mộc ngừng lại, lắc lắc đầu.
"Vẫn chưa, con cũng nhờ người tìm rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối gì."
Hứa lão thái thái như trừng phạt mà gõ nhẹ vào người Hứa lão đầu, "Đừng nồi nào không sôi nhấc nồi đấy, chuyện gặp nhau vui vẻ thế này, nhắc đến chuyện này làm gì."
Hứa lão đầu khẽ thở dài một tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Đúng, là ta sai."
Hai tay Tiểu Bảo ôm đùi của Tiền Mộc Mộc, nghiêng đầu, mắt tròn xoe chớp chớp, "Nương, người đi gặp nhị ca chưa?"
Tiền Mộc Mộc nhướng mày.
"Còn chưa đi, nó thế nào?"
"Tốt lắm!" Hứa lão thái thái vội nói, "Tiểu tử đó rất siêng năng, bây giờ nó không còn làm công việc rửa rau thái rau nữa, mà đang học nấu ăn với đầu bếp chính!"
"Thật sao!" Tiền Mộc Mộc ngạc nhiên, tiếp đó mắt lóe lên vài phần ý cười vui mừng, thằng bé đó bây giờ cuối cùng cũng chính thức bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744798/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.