Liếc nhìn thời gian cũng gần đến, Tiền Mộc Mộc đứng dậy.
"Con đi đón Thạch Đầu về."
"Trời lạnh thế này, đón cái gì chứ, nó tự biết phủ Chiến Vương ở chỗ nào." Hứa lão thái thái nói rồi, kéo Tiền Mộc Mộc ngồi xuống, "Đừng đi nữa, quá lạnh hứng gió cho khổ ra."
"Con vẫn nên đi một chuyến, tiện thể nói chuyện với hài tử đó." Tiền Mộc Mộc rút tay ra khỏi tay của Hứa lão thái thái, bước qua ngưỡng cửa ra ngoài.
"Vậy ta cũng xuống phòng bếp làm việc giúp." Hứa lão thái thái chống đầu gối đứng dậy từ từ, mấy ngày nay bà ấy vẫn luôn phụ việc trong phòng bếp của phủ, bởi vì tay chân nhanh nhẹn, quản gia còn rất vui lòng để bà ấy đến.
Lý Nha Nhi cũng ôm Hứa Hỉ Lạc đến mặt sau của bình phong cho hài tử bú.
Hứa Gia Tề lại tiếp tục công việc thêu thùa, Hứa Tiểu Bảo ôm sách y, chăm chú đọc.
Chỉ còn dư lại Hứa lão đầu ngồi bên lò sưởi.
Bọc một đầu gối.
Há miệng cười.
Nếu như không có chiến tranh và giặc cỏ.
Cuộc sống của nhà bọn họ đáng lẽ ra phải như thế này.
Chỉ hy vọng chiến tranh sớm kết thúc.
Ông ấy muốn về nhà rồi.
......
Đi qua hành lang, cửa lớn gần ngay trước mắt.
Dư quang khoé mắt của Tiền Mộc Mộc bỗng nhìn thấy một bóng người.
Có hơi quen thuộc.
Nghiêng đầu nhìn sang.
Là Phong Lam.
Tiểu thiếu niên bị thương rất nặng ở quận Minh Khê.
Nụ cười hiện lên trên khóe môi nàng, chào hỏi.
"Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
Một bên mắt của Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744799/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.