"Có lẽ là mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, không nghỉ ngơi tốt mới thế." Tiền Mộc Mộc mở miệng nói bừa.
Bị Lệ Thanh Trĩ giữ lại ở huyện Phái, nàng ngoài việc khám bệnh cho người ra.
Cũng không cần làm bất cứ việc gì khác.
Mỗi ngày giống như một lão thái gia.
Nghe Tiền Mộc Mộc nói vậy, Lệ Lâm Thanh cũng không hỏi nhiều nữa, ăn vài miếng đơn giản rồi đặt đũa xuống, "Các người từ từ ăn."
Đứng dậy rời đi.
Trong lòng Tiền Mộc Mộc đang nghĩ chuyện này, cũng không ăn nhiều.
Hứa lão thái thái thấy đại nhi tức ăn ít như vậy, còn khuyên vài câu, đều bị Tiền Mộc Mộc ba lượng đẩy ngàn cây nhẹ nhàng đối phó qua.
Ăn tối xong, trời đen đêm lạnh.
Mọi người đều không ra ngoài.
Co mình lại.
Nói chuyện với nhau.
Hứa Gia Thạch nằm lì bên người Tiền Mộc Mộc, "Nương, con lại ở một lúc nữa là phải trở về rồi, không nỡ rời xa người..."
Tiền Mộc Mộc dùng ngón tay ấn vào trán thằng bé.
"Làm cái gì? Còn tưởng là tiểu nãi oa ba tuổi sao, ngày ngày dính lấy nương con."
Hứa Gia Thạch lè lưỡi.
"Đây không phải là xa nương lâu rồi, nhớ nương sao."
Tiền Mộc Mộc xoa xoa đầu của Tiểu Thạch Đầu, "Con làm việc ở tửu lầu cho tốt, gần đây hẳn là sẽ không rời khỏi Kinh Thành, ta sẽ nghĩ cách tìm việc gì đó làm, chúng ta cũng không thể cứ ở mãi trong phủ Chiến Vương, vẫn phải dọn ra ngoài."
"Đại nhi tức, con nói đúng!" Hứa lão thái thái cực kỳ đồng ý, "Nói thật ra, nhà người khác tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744800/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.