Nói với Hứa Gia Phục một tiếng, Tiền Mộc Mộc rời khỏi đường Tây An.
Đi dọc theo con đường lúc đến, quay về.
Đi đi dừng dừng, gần một nén hương.
Mới trở về phủ Chiến Vương.
Vừa vào cửa đã hô:
"Tìm được chỗ ở rồi, chúng ta chuyển qua ngay bây giờ."
Lời vừa thốt ra, mọi người lần lượt ra ngoài.
Hứa lão thái thái vui mừng ra mặt.
"Tìm được nhà nào? Nhanh như thế."
"Là một căn tứ hợp viện, vừa vặn thích hợp cho cả nhà chúng ta ở." Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn Lý Nha Nhi đang bế hài nhi, "Con đừng bận rộn nữa, lát nữa chuyển nhà sẽ rất hỗn loạn, con chỉ cần chăm sóc Tiểu Lạc Lạc cho tốt là được."
Lý Nha Nhi vội nói: "Nương, con có thể cõng Lạc Lạc."
"Ở đây có nhiều người lao động như vậy, không cần con." Hứa lão đầu trao hai tay nải lớn bước ra, "Tiểu Lạc Lạc là đứa trân quý nhất của cả nhà già trẻ, con chăm sóc cho tốt."
"Đúng thế đúng thế." Hứa lão thái thái vui vẻ đáp, ai dô, sắp rời khỏi chỗ này chính là là vui.
Ở trong phủ Chiến Vương mấy ngày nay, người ta cũng không bạc đãi bọn họ.
Chỉ là quấy rầy lâu như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng.
"Con còn mua một ít đồ, mẹ chồng người cầm lấy đi chia cho mọi người ở nhà bếp, sắp đi rồi, cũng coi như một chút tấm lòng." Tiền Mộc Mộc đưa hai bọc nhỏ trong tay cho Hứa lão thái thái.
"Ồ ồ được! Vẫn là con nghĩ chu đáo." Hứa lão thái thái nhận lấy, đi về phía nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744801/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.