Đêm đã khuya.
Đưa mắt nhìn xa, dọc đường đều là đám người cúi đầu vội lên đường.
Xung quanh lại yên tĩnh như tờ.
Tử khí trầm trầm.
Vai Tiền Mộc Mộc đeo tay nải, tay phải cầm hòm thuốc, tay trái nắm tay Hứa Gia Tề, tiểu gia hoả đi từ trưa đến giờ, thân hình lung lay muốn ngã, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, đã không thể chống đỡ được nữa.
Lại gắng gượng chống đỡ tinh thần.
Không chịu để nàng cõng.
Lại một lần suýt ngã xuống đất ngủ thiếp đi.
Tiền Mộc Mộc cúi người, ôm tiểu gia hoả lên lưng.
"Nương! Con muốn xuống..." Hứa Gia Tề vùng vẫy, sức lực càng lúc càng yếu, mí mắt cũng từ từ sụp xuống, hơi thở mềm mại trên người nương, luôn khiến cậu bé vừa ngửi đã không nhịn được mà thư giãn.
Lại cộng thêm bàn tay mềm mại vỗ vào lưng cậu bé.
Dịu dàng khiến cậu bé hoàn toàn không thể chống lại.
Cảm nhận được đầu của tiểu gia hoả gối lên cổ mình, Tiền Mộc Mộc cong môi cười nhẹ một chốc, cúi người nhấc hòm thuốc lên, liếc nhìn bên cạnh.
Trên lưng Hứa Gia Thạch cũng cõng Hứa Tiểu Bảo.
Lý Nha Nhi cõng Hứa Hỉ Lạc, trên cổ tay còn treo một tay nải.
Hứa Gia Phục thì đi theo bên người nhị lão Hứa gia, yên lặng.
Tay nải trên tay bị lấy đi, Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu nhìn.
Là Hứa lão thái thái.
Nàng vươn tay muốn lấy lại.
Hứa lão thái thái lại cau mày, im lặng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đừng nói chuyện, làm tỉnh Hứa Gia Tề.
Tiền Mộc Mộc mím môi.
Lòng nhận phần ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744807/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.