Hứa Tiểu Bảo làm ôt trong lòng của đại ca, ngủ rất yên tâm.
Lý Nha Nhi tựa vào vách xe ngựa, trong lòng còn ôm Lạc Lạc, cũng buồn ngủ không thôi, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ lên vai bên kia của mình, ra hiệu cho nàng ấy tựa vào.
Lý Nha Nhi hơi ngừng lại, từ từ tựa lên.
Xe ngựa hẹp, cả nhà chen chúc vào nhau.
Có hơi chật chội.
Lại bất giác cảm thấy yên tâm.
Linh Nhất cưỡi ngựa phía trước, mã phu đánh xe ngựa đi theo phía sau.
Một khắc không ngừng đi về nam đến Giang Lăng.
...
Xe ngựa, ngày đêm không ngừng mà đi ba ngày hai đêm.
Trong thời gian đó, ngoài ba việc gấp ra.
Chưa từng dừng lại.
Linh Nhất cũng biết, tiếp tục như vậy người cũng không chịu được.
Khi đi qua một khách điếm hoang vu, dừng lại.
Tạm thời nghỉ ngơi.
"Tối nay nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm trước rồi lại đi." Linh Nhất nói với Tiền Mộc Mộc, tiện thể đưa chìa khóa phòng đã đặt trước cho nàng.
"Ừ." Tiền Mộc Mộc gật đầu.
Mấy người cầm chìa khóa, chỉ ăn qua loa một chút.
Rồi về phòng ngủ.
Xe ngựa thoải mái hơn đi bộ.
Nhưng rung lắc cũng rất làm người mệt.
Đặc biệt là nhị lão đã có tuổi, mặt mũi xanh xoa, quả thật là không thể chịu đựng được nữa.
Nằm trên giường, yên ổn.
Tiền Mộc Mộc cũng ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy.
Thần thanh khí sảng.
Giường phản vững chắc, chính là thoải mái hơn xe ngựa.
Tiếp tục lên đường.
Lại ba ngày sau.
Cuối cùng cũng đến Giang Lăng.
Từ Kinh Thành đến Giang Lăng, ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744808/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.