Hứa lão đầu vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: “Chuyện này có thể nghiệm chứng thật giả được không?”
Hứa Gia Thạch đưa tay đỡ trán: “Thấy chưa! Con đã nói đây là cha mà! Lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy hắn rất giống!”
Hứa Gia Phục nhíu chặt mày: “Nếu là cha ruột, sao nhiều năm như vậy không trở về?”
Hứa Gia Tề vừa ho khan vừa nói: “Cha? Đây là cha chúng ta sao? Nhưng nương và mọi người trong thôn đều nói cha đã c.h.ế.t rồi mà?”
Hứa Tiểu Bảo hai mắt sáng rực: “Phụ thân đã về rồi! Thì ra phụ thân đẹp trai như vậy!”
Lý Nha Nhi há to miệng kinh ngạc: “Đây đây đây… Đây là cha nuôi sao?”
Dù Hứa Tú Dương đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng cũng bị lời này làm cho kinh ngạc: “Người này là Hứa Văn Thư? Thật hoang đường…”
Đối mặt với cảnh tượng mọi người vây quanh, Hứa Văn Thư có chút lúng túng, trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo.
“Thôi nào, mọi người đừng như vậy.” Tiền Mộc Mộc chắn trước mặt Hứa Văn Thư, phất tay ra hiệu mọi người lui lại.
Mọi người thấy thế, bèn lùi ra sau vài bước.
Hứa lão thái thái cố gắng kìm nén cảm xúc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hàng lông mày của Hứa Văn Thư, đôi mắt có chút rưng rưng.
“Đây thật sự là đại nhi của ta sao? Sao trông không giống lắm nhỉ? Gương mặt này…”
Tiền Mộc Mộc đáp: “Qua vài hôm nữa, dung mạo của hắn sẽ khôi phục lại như mọi người từng biết.”
Mọi người nghe vậy, đều hiểu ý tứ trong lời nói.
Nhưng Tiền Mộc Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744814/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.