Hứa Tiểu Bảo ôm chăn, chui vào trong chăn của Tiền Mộc Mộc: “Mặc dù Tiểu Bảo rất muốn thân thiết với cha, nhưng người Tiểu Bảo thích nhất vẫn là nương, Tiểu Bảo muốn ngủ với nương cơ…”
Tuy rằng cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng không phải là ngốc.
Vừa rồi khi nói muốn ngủ cùng phụ thân, cô bé thấy sắc mặt nương không được tốt lắm, có vẻ nương không thích phụ thân.
Nếu đã như vậy, cô bé cũng không cần thích phụ thân nữa.
Cô bé muốn làm hài tử được nương yêu thích nhất!
Tiểu nha đầu trong lòng mềm mại, Tiền Mộc Mộc mỉm cười ôm lấy, cọ cọ đầu vào lòng.
“Tiểu Bảo nhà chúng ta ngoan nhất.”
Tiểu hài tử rất biết quan sát sắc mặt của người lớn.
Đặc biệt là mấy đứa nhỏ nhà nàng.
Tâm tư của đứa nào cũng rất nhạy bén.
Tiểu nha đầu này làm vậy, chắc chắn là vì thấy nàng không thích Hứa Văn Thư, nên cố ý lấy lòng nàng.
Mấy đứa nhỏ khác không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ.
Tiền Mộc Mộc khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy.
…
Giang Lăng, phía nam giáp núi, phía bắc giáp biển.
Vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công.
Sau khi cả nhà Tiền Mộc Mộc đến đây, cuộc sống tuy bình dị nhưng rất hạnh phúc, chỉ là nhiều con cái quá, nên thường xuyên ồn ào náo nhiệt, có đôi khi ồn đến mức đầu nàng muốn nổ tung.
Tình hình bên ngoài như thế nào, Tiền Mộc Mộc không hề hay biết, nhưng không cần phải lang bạt khắp nơi, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744815/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.