"Làm phiền đại phu rồi." Hứa Văn Thư vẻ mặt mệt mỏi, ngồi xuống bên giường nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiền Mộc Mộc, trong mắt ngấn lệ: "Nương tử, nàng mau tỉnh lại đi, nàng như vậy khiến ta rất sợ..."
Lệ Lâm Thanh đứng bên cạnh nhìn, thản nhiên lên tiếng: "Đại phu đã nói vậy, ngươi cứ ở lại đây thêm vài ngày."
Hứa Văn Thư quay đầu, khẽ gật đầu.
"Đa tạ."
Lệ Lâm Thanh dừng một chút, lại nói: "Gia đình ngươi, ta đã sai người đến báo, nói ngươi sẽ ở lại đây thêm vài ngày."
"Đa tạ." Giọng Hứa Văn Thư có chút nghẹn ngào, nương tử xảy ra chuyện như vậy, người nhà mà biết được, chắc chắn sẽ lo lắng và ồn ào một trận.
"Nếu có việc gì cần hỗ trợ, cứ nói." Lệ Lâm Thanh nói xong, xoay người rời đi.
Hứa Văn Thư dồn hết tâm trí vào Tiền Mộc Mộc, chẳng còn nhớ đến lễ nghi gì nữa, chỉ muốn ở bên giường, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Lệ Lâm Thanh rời đi, hắn cũng không đứng dậy tiễn.
Ký ức hỗn độn, lộn xộn, không ngừng hiện lên trong đầu, thậm chí còn xen lẫn cả ký ức của chính Tiền Mộc Mộc.
Nàng giống như một người không có gốc rễ, lạc lõng giữa dòng ký ức của chính mình.
Qua rất lâu, rất lâu sau.
Bên tai nàng bỗng vang lên tiếng gọi.
"Ký chủ."
"Ký chủ, người không thể ngủ nữa."
"Ngủ nữa, thân thể này sẽ chết."
Tiền Mộc Mộc mở bừng mắt, trước mắt là một vùng sáng trắng.
Nàng thở hổn hển.
【 Hù c.h.ế.t ta rồi, ta còn tưởng người không tỉnh lại được nữa chứ, ký chủ, người không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744816/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.