"Không cần đâu, nương nghỉ ngơi đi." Hứa Gia Thạch không chút do dự từ chối, tự mình xách cánh gà đi ra sân sau, chẳng để ý đến nàng.
Tiền Mộc Mộc:...
Đứa nhỏ nhà nàng đúng là càng ngày càng có chủ kiến.
Khiến cho một người mẹ như nàng trở nên vô dụng.
Lúc này, cửa viện đang đóng chặt lại bị đẩy ra.
Lý Nha Nhi ôm một đống quần áo bẩn đi vào, bên cạnh là Lạc Lạc - đứa bé mới một tuổi rưỡi, thấy Tiền Mộc Mộc đang ngồi thảnh thơi trên ghế, nàng ấy gật đầu hài lòng.
"Nương, người nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Giặt quần áo cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, Nha Nhi ngoan, đừng giặt nữa." Tiền Mộc Mộc cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu, "Lại đây, muốn mua gì thì cứ lấy mà mua."
Nha Nhi cũng không biết nghe ai mách bảo, nhận giặt quần áo bẩn cho người ta, một bộ chỉ được một văn tiền.
Tiền Mộc Mộc cảm thấy rất vất vả, kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng Nha Nhi lại làm rất chăm chỉ...
Lạc Lạc được một tuổi rưỡi, bước đi còn hơi loạng choạng, cô nhóc đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, đưa tay ra với lấy tấm ngân phiếu, giọng nói còn ngọng nghịu: "Nãi nãi...tiền...cho Lạc Lạc..."
Nhìn đứa cháu gái trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu, Tiền Mộc Mộc vui vẻ bỏ ngân phiếu vào tay Lạc Lạc, cười dụ dỗ:
"Lạc Lạc nhà chúng ta thích tiền phải không? Nãi nãi còn rất nhiều, lần sau nương con đi lấy quần áo thì con đến tìm bà, bà cho con nhiều tiền hơn."
Lý Nha Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-mat-mua-xuyen-thanh-mu-la-sat-ta-co-sieu-thi-van-nang/2744817/chuong-472.html